Sống trong cuộc đời này, ai cũng mong nhận được những lời chúc phúc, chứ chẳng ai dại dột tạo cho người khác cơ hội nguyền rủa mình.
Chị Hạnh Dung kính mến!
Em có một thắc mắc mong chị hãy cho em một lời khuyên. Một người đàn ông có thể sống hạnh phúc với vợ và thật lòng yêu thương người tình không chị? Vì em vẫn nhìn thấy anh vui vẻ nói cười với nét mặt hạnh phúc với vợ, nhưng lại luôn miệng nói rằng thiếu em thì anh không thể sống được, em là người mà anh yêu thương nhất, là người quan trọng nhất của đời anh. Em nói rằng anh hãy quên em đi và nếu được hãy xem em là một người bạn tốt, vì cuộc sống của anh đang hạnh phúc. Anh trả lời em rằng anh đang cố gắng hạnh phúc với vợ là vì anh đang che chở cho em, nếu không thì em sẽ không được sống yên ổn với vợ của anh ta.
Em đã nói rằng vậy thì tình cảm của anh dành cho em chỉ là thương hại, em không cần thứ tình cảm đó, hãy quên em đi và em không cần sự che chở đó của anh. Em sợ sự hy sinh cao thượng đó của anh, sự hy sinh cao thượng hay là một sự ngụy biện giả dối để gia đình anh vẫn hạnh phúc mà anh vẫn có tình yêu của trái tim em. Chị Hạnh Dung ơi! Có phải anh là một người đàn ông quá giỏi ngụy biện đầy giả dối? Có phải anh đang lấy niềm vui từ tình yêu của em để anh sống hạnh phúc hơn? Hay đàn ông là như vậy, vẫn sống hạnh phúc vui vẻ với vợ mà tim vẫn yêu một người đàn bà khác? Em chờ tin của chị!
Ha - Thai@
Khi em quyết định viết thư cho Hạnh Dung có nghĩa là em không hoàn toàn tin vào những gì anh ta nói. Em đang hoài nghi, hoang mang, và rõ ràng là anh ta không thuyết phục được trái tim em.
Bây giờ, em hãy đóng vai là một người quan sát, tách ra khỏi tình huống của em để nhìn vấn đề một cách khách quan. Em hỏi, một người đàn ông hạnh phúc với vợ có yêu thương người tình không? Thực tế, là có đấy em ạ, nhiều nữa là đằng khác trong xã hội hiện nay, nhưng anh ta thật sự chỉ yêu bản thân mình, cụ thể hơn là anh ta yêu tất cả những người phụ nữ có khả năng và tự nguyện làm thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Vợ anh ta đáp ứng cho anh ta những thứ anh ta cần, còn những thứ khác đã có em “cung cấp”. Để giữ được em, anh ta còn “dọa” em rằng, anh ta cố gắng hạnh phúc với vợ, để che chở cho em, nếu không em không thể không sống yên ổn với vợ anh ta.
Em ạ, tình yêu đâu phải là yếu tố để con người phải sống trong sợ hãi. Lòng tư trọng của em để ở đâu, mà phải cúi mình “xin” tình yêu từ một người đàn ông đã có vợ, và phải khép nép, run sợ trước người phụ nữ là vợ anh ta. Sao em phải sống một cách khốn khổ như thế?
Cũng chưa chắc em đã yêu anh ta, mà em cũng chỉ yêu những gì mà anh ta mang đến cho em: cảm giác được ôm ấp, vuốt ve, những lời ngọt ngào…Bây giờ người ta hay nhầm lẫn giữa việc thỏa mãn các giác quan: tay, mắt, miệng…và sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Bây giờ, em hãy vào vai vợ anh ta, một người phụ nữ đang cố gắng làm cho chồng mình hạnh phúc. Cô ấy có đáng bị chồng đối xử như vậy không em? Cô ấy sẽ như thế nào khi biết sự thật mà ông chồng đang che đậy? Và cô ấy sẽ phản ứng ra sao và xử lý vấn đề như thế nào thì người thứ ba đều không có quyền chỉ trích, phán xét. Thông thường, cô nhân tình của chồng sẽ nhận được những lời nguyền rủa từ bà vợ. Sống trong cuộc đời này, ai cũng mong nhận được những lời chúc phúc, chứ chẳng ai dại dột tạo cho người khác cơ hội nguyền rủa mình.
Bây giờ, em trở lại vai của em, một người con gái tội nghiệp. Anh ta không hề giỏi ngụy biện, thậm chí còn phát biểu rất linh tinh, chỉ là em quá…ngây ngô. Có thể nói rằng, có những người con gái như em, thì đàn ông mới có điều kiện ngoại tình. Những cô gái khôn ngoan, tự trọng, tự do…không bao giờ chấp nhận kiểu yêu đương “lộn xộn” như thế!
Em ạ, dừng lại để khỏi phải có những hậu quả nghiêm trọng. Và em cũng không phải mang một cái tội đã tạo ra một người đàn ông gian dối, lừa lọc vợ mình.