(ĐSPL) - Khi hỏi về việc chồng ngoại tình với vợ của bị cáo Hằng, chị T. thở dài: "Tôi không tin chồng mình có tính lăng nhăng như thế. Anh ấy rất yêu thương mẹ con tôi. Bây giờ, anh ấy không còn tỉnh táo, tâm trí cũng không bình thường, họ nói gì thì anh ấy cũng không đối chứng được".
Chị T. rơi nước mắt khi kể về chồng. |
Nhờ bạn đánh nhân tình của vợ đến bại liệt
Vừa nghe thông tin vụ án mà chồng mình là Nguyễn Thanh H. (SN 1984, quê tỉnh Đắk Lắk) bị đánh thương tích 97\%, phải sống đời thực vật được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào ngày 26/1/2015, chị Nguyễn Thị T. vội vàng mượn tiền, bắt xe từ tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tham dự.
Khi chị đến, ba bị cáo Hồ Thanh Hằng (SN 1983), Nguyễn Văn Phúc (SN 1985, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Phi Nam (SN 1987, tỉnh Quảng Ngãi) đã có mặt, cúi gằm, ngồi ở chiếc ghế đẩu chờ phiên tòa diễn ra. Tiếng chuông reo, chị T. lặng lẽ bước vào ngồi ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại. Từ trước đến nay, chị nghe mọi người kể, nói nhiều đến vụ án này nhưng không biết thực hư đến đâu. Chị lặng im, thỉnh thoảng tim thắt lại khi nghe lời khai của các bị cáo.
Đứng trong vành móng ngựa, Hằng khai nhận là bạn rất thân của anh H.. Có bất kỳ thức ăn, đồ uống gì ngon là lại gọi anh H. sang ăn. Bình thường, H. sống cùng vợ. Đến giữa năm 2013, chị T. đến kỳ sinh nở nên về quê, còn mỗi mình chồng ở lại. Hàng ngày, thấy anh H. lủi thủi một mình thì Hằng thường gọi bạn sang phòng ngồi trò chuyện cho đỡ buồn.
Đến cuối tháng 7/2013, Hằng nghe hàng xóm xì xầm về việc vợ mình có quan hệ ngoài luồng với anh H.. Ban đầu, Hằng không tin và cho rằng, mọi người đang hiểu nhầm vì tình cảm bạn bè giữa mình và anh H. rất thân. Tuy nhiên, lời đồn ngày càng nhiều khiến suy nghĩ của Hằng thay đổi.
Hằng gọi anh H. ra quán cà phê để trò chuyện. Hằng hỏi về việc phải chăng anh H. thích vợ mình. Lúc này, anh H. có nói lời xin lỗi. Hai người ra về, nhưng trong lòng của Hằng rất tức tối, luôn nghĩ đến việc phải "dạy" cho bạn thân một bài học vì dám léng phéng với vợ của mình.
Chiều 5/8/2013, Huỳnh Kim Nghĩa là bạn của Hằng từ quê vào. Hằng gọi điện cho Nam và Phúc đến phòng trọ nhậu cùng. Chiều đó, bốn người uống hết một két bia. Ngà ngà say, Phúc kể sự việc vợ Hằng có quan hệ tình cảm với anh H. và nhắc đến việc cách đó vài ngày, Hằng có nhờ mình đánh anh H..
Đến khoảng 18h cùng ngày, thấy anh H. đi ngang, Nam liền hỏi có phải là người có tư tình với vợ của Hằng không. Hằng và Phúc xác định là đúng. Trong lúc nhậu, Nam nảy sinh ý định đánh anh H. để trả thù cho Hằng và nói cho cả nhóm biết.
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Hằng, Phúc, Nam và Nghĩa dừng cuộc nhậu. Phúc đi ngang nhà, thấy anh H. đang sửa ống bơm nước liền quay về thông báo cho Nam và Nghĩa biết. Nam dứng dậy, đi bộ qua nhà anh H. trước và nói: "Bạn bè sao mày chơi kỳ quá vậy?", rồi dùng chân đạp vào ngực anh H..
Lúc này, Phúc lấy một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu anh H. nhiều cái. Khúc gỗ bị gãy, Nam liền nhặt khúc gỗ rơi xuống đất đánh tiếp hai cái vào đầu khiến anh H. gục ngã. Ngay sau đó, Nghĩa, Phúc và Nam bỏ về. Riêng Hằng gọi hàng xóm, nhờ đưa anh H. đi cấp cứu. Do cấp cứu kịp thời, anh H. được cứu sống nhưng bị thương tích 97\%. Sau đó, lần lượt các bị cáo bị bắt giữ.
Hằng khai, mọi chuyện xảy ra là ngoài mong muốn của mình. Hắn chỉ có ý định nhờ bạn đánh dằn mặt, để anh H. biết sai là đang phá vỡ hạnh phúc của người khác, từ đó, nạn nhân sẽ không dám tư tình với vợ của mình. Trong khi đó, Nam và Phúc cũng cho hay, không hề có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Cả ba gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Tại phiên tòa, vợ của Hằng cho biết, từng hai lần quan hệ với anh H.. Sau đó, chị có nghe thông tin là chồng biết chuyện không hay của mình. Đến lần thứ ba, anh H. đòi "vui vẻ" nhưng chị không đồng ý và đuổi về. Mặc dù vậy, chị khẳng định không có bất kỳ chút tình cảm nào đối với nạn nhân.
Xem video:
Bị đánh đến sống thực vật vì tư tình với vợ người khác
Gia đình tan nát
Giờ nghị án, chị T. theo chân người thân bước ra hành lang với đôi mắt buồn. Chị T. nghẹn đắng kể, gia đình nghèo nên chị không được học hành đến nơi đến chốn. Vừa tròn 16 tuổi, chị cũng như nhiều bạn bè ở quê vào TP.HCM học may để kiếm sống. Chị may mắn hơn là có người thân làm chủ xưởng may nhỏ nên được ưu ái đôi phần.
Chị làm việc từ 7h sáng đến 24h khuya là điều bình thường. Chị cũng như đồng nghiệp của mình chỉ cắm đầu vào làm không nghĩ suy đến chuyện gì khác. Và, số đồng nghiệp của chị cũng chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Anh H. làm cùng với chị. Do tiếp xúc nhiều, biết anh H. là người hiền lành, cần cù, nói chuyện dí dỏm nên chị cũng có cảm tình.
Qua tâm sự, chị được biết, gia đình của anh H. khó khăn hơn gia đình mình. Cha mẹ anh quần quật làm thuê suốt ngày nhưng không có đủ tiền cất căn nhà tử tế. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cha mẹ anh mới có căn nhà tình thương để ở.
Đầu năm 2010, anh quan tâm, chăm sóc và ngỏ ý yêu đương chị. Chị đỏ mặt cúi gằm, gật đầu đồng ý. Sau một năm nhận lời, hai người tổ chức đám cưới rồi dọn ra sống riêng nhưng vẫn làm ở chỗ cũ. Vào năm 2013, anh chị mới quyết định có con. Chị từng nghĩ, cuộc sống dù nghèo nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Thế nhưng, khi đứa con chỉ mới tròn 3 tháng tuổi, chị nhận được tin của chị dâu thông báo: "Chồng mày bị đánh chấn thương sọ não, đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy". Chị khóc suốt mấy ngày liền. Người thân lo sợ, chị mới sinh bị sốc nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên tìm mọi lời lẽ để khuyên nhủ. Sau đó vài ngày, chị lo lắng cho anh nên vào TP.HCM thăm chồng. Chị ngã quỵ khi được biết anh phải mổ não, nhưng khó tránh khỏi sống đời thực vật.
Nửa năm sau, anh H. được ra viện. Anh được đưa lên tỉnh Đắk Lắk sống cùng cha mẹ. Riêng chị T., vì con còn nhỏ nên bên nội và bên ngoại bàn tính, đồng ý để chị về quê ở Huế sống. Do sức khỏe yếu, chị cũng không lao động được nhiều. Hàng ngày, chị nhận áo quần cắt chỉ, mỗi tháng được chừng 1 triệu đồng.
Từ đó đến nay, mỗi ngày, chị lại gọi điện hỏi thăm về sức khỏe của chồng. Chị nghe sức khỏe anh đỡ hơn đôi phần, đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi mắt mù hẳn, trí nhớ cũng không còn... Chị vẫn khao khát được tận mắt nhìn thấy chồng nhưng không thể vì không có tiền xe để vào thăm.
Khi ngồi trên xe từ Huế vào TP.HCM chị hy vọng, khi đến tòa, phía gia đình các bị cáo sẽ bồi thường một số tiền và chị lên tỉnh Đắk Lắk thăm chồng. Thế nhưng, hy vọng của chị không trở thành hiện thực. "Tôi rất muốn được lên đó thăm chồng một lần nhưng không có tiền. Bây giờ tôi cũng không biết phải quyết định như thế nào", nước mắt chị giàn giụa.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án nặng để răn đe, giáo dục. Từ đó, tòa tuyên phạt Nam và Phúc mỗi người 20 năm tù và Hằng 15 năm tù cùng về tội Giết người. Chiếc xe chở phạm nhân lăn bánh, chị T. lê từng bước nặng nề, đôi mắt đẫm nước ra phía cổng. Bóng chị liêu xiêu hòa lẫn vào đám đông.
Ba bị cáo được dẫn giải sau phiên tòa. |
Vụ án xảy ra, cha anh H. vì quá đau khổ nên đã qua đời sau đó một tháng. Anh H. có một người dì đi tu, xem anh như con ruột. Khi nghe tin cháu phải sống đời sống thực vật, dì cũng quá đau lòng mà qua đời sau đó hai tháng. Hiện tại, người mẹ già đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt để nuôi con. |