Mọi người khuyên Hương nên báo công an, nhưng Hương không chịu bởi cô còn đang bị ám ảnh từ lời đe dọa của gã người yêu cũ.
Hương quyết định chia tay người yêu ngay sau khi cô phát hiện ra anh là gã lưu manh, thường xuyên sử dụng chất gây nghiện, ham cờ bạc… mặc dù cô rất yêu gã ta, và đã có quãng thời gian hơn 1 năm chung sống cùng nhưng chưa kết hôn.
Phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều Hương mới đưa ra được quyết định đó, đôi khi vì tình cảm vấn vương mà cô nhẹ lòng định thay đổi quyết định, hay đôi khi chỉ vì đã trót ăn ở cùng với anh ta thời gian dài rồi mà cô định buông xuôi bản thân. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cô còn trẻ mới 24 tuổi, còn sự nghiệp, tương lai phía trước, còn gia đình cha mẹ không đời nào cô lại chôn vùi cuộc đời mình với gã lưu manh nên cô dứt điểm chủ động chia tay với người yêu.
Tưởng đâu cuộc chia tay diễn ra êm đẹp, ai ngờ gã người yêu lưu manh ấy ‘lật ngửa ván bài’, lộ tẩy bản chất thật yêu cầu cô giữ nguyên mối quan hệ nếu không anh ta sẽ quấy nhiễu cả phần đời còn lại, thậm chí nhiều lần đôi co, cãi nhau anh ta còn đe dọa Hương sẽ tạt xăng, tạt a xít, hủy hoại cuộc đời cô, “mày nghĩ tao không dám làm ư, mày dám bỏ tao thì tao cho cuộc đời mày tan nát luôn. Tao nói là làm, cuộc đời tao giờ chẳng còn gì, biết điều thì cứ chung sống như cũ tao về nói chuyện với các cụ hai bên rồi cưới”.
Những ngày sau đó Hương luôn sống trong nỗi lo sợ, hoang mang (Ảnh minh họa). |
Những ngày sau đó Hương luôn sống trong nỗi lo sợ, hoang mang. Vì quá sợ gã người yêu lưu mạnh mà cô đã phải “cao chạy xa bay” đổi nhà trọ, thay số điện thoại, xin nghỉ việc tìm việc làm mới để cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Ấy thế mà cô đi đâu, làm gì đều bị hắn phát hiện. Hắn dõi theo cô như hình với bóng… dần dần cô rơi vào trạng thái hoảng loạn phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, người thân.
[poll3]1312[/poll3]
Phải đến gần một tháng Hương mất ăn, mất ngủ, lúc nào cô cũng tưởng tượng ra cảnh gã người yêu mất tính người ấy kề dao vào cổ mình, mặc dù kỳ thực gần một tháng qua hắn không có bất cứ hành động gì ngoài việc xin tiền cô, và được cô đáp ứng đầy đủ.
Bao nhiêu tiền chắt bóp Hương đều đem ra cống nạp cho hắn chỉ mong đổi lại sự bình yên, nhưng nhiêu tiền đó cũng chỉ như ‘muối bỏ bể’. Cứ cách một ngày hắn lại đến xin tiền cô một lần, cho đến khi trong tay Hương chỉ còn chút tiền tiêu vặt cũng đem ra cho hắn hết.
Hương sợ hết tiền rồi hắn sẽ dở trò bậy, nên tính bỏ đất Hà Nội mà khăn gói về quê. Nhưng cô cũng không dám chắc về quê có yên ổn với hắn không hay chỉ làm liên lụy, xấu hổ gia đình, cha mẹ. Những suy nghĩ đi hay ở ấy cứ dằn vặt cô, gần một tuần nay cô sống nhờ nhà người bạn không dám ló mặt ra đường.
Bình Chính