Căng thẳng ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã đẩy hai quốc gia Nam Á đến gần xung đột hạt nhân hơn bất cứ thời điểm nào trong 20 năm qua.
Ấn Độ không kích khu vực do Pakistan kiểm soát ở biên giới. Ảnh: Getty |
Mối quan hệ căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia bắt đầu vào ngày 14/2 sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 42 quân nhân bị chết và nhiều người khác bị thương. Ấn Độ quyết định đáp trả bằng việc đánh bom một trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammad nằm ở khu vực do Pakistan kiểm soát ở tại biên giới Kashmir.
Pakistan cáo buộc Ấn Độ xâm phạm không phận nên đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-21 của họ. Đổi lại, Pakistan cũng mất một chiếc phản lực F-16 khi hai bên tham gia trận chiến trên không.
Sau khi Pakistan chính thức tách ra vào năm 1947, quan hệ giữa hai nước dường như đã liên tục ở trong tình trạng kích động. Hai bên đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến lớn (trận chiến cuối cùng vào năm 1999) khiến hàng ngàn thương vong và nhiều cuộc giao tranh nhỏ trên khu vực Đường kiểm soát (LoC) - ranh giới tạm thời giữa hai nước tại khu vực tranh chấp Kashmir.
Kể từ cuộc đụng độ cuối cùng đó, cả Ấn Độ và Pakistan đều âm thầm tìm cách mở rộng và nâng cấp sức mạnh quân sự của họ. Với sự tích lũy quân sự trong những thập kỷ đó, Ấn Độ hiện vượt qua Pakistan trên hầu hết các phép so sánh bằng số liệu - máy bay chiến đấu, quân đội, xe tăng và máy bay trực thăng. Ngoài ra, ngân sách cho quốc phòng của Ấn Độ cũng cực lớn, khoảng từ 64 tỷ đến 11 tỷ USD, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).
Tuy nhiên, chuyên gia của CNN nhận định những con số không nói lên toàn bộ câu chuyện.
Ấn Độ và vấn đề với Trung Quốc
Ấn Độ có khoảng 3 triệu quân nhân, binh sĩ trong khi Pakistan có chưa tới 1 triệu nhưng New Delhi lại không thể tập trung tất cả sức mạnh vào nước láng giềng ở phía Tây. Nhiều khí tài của Ấn Độ phải đồ dồn về phía Đông Bắc đất nước – khu vực giáp biên giới Trung Quốc.
Ông Peter Layton, cựu sĩ quan Không quân Úc và hiện là thành viên của Viện Griffith Châu Á nói: "Vấn đề chiến lược của Ấn Độ đang khiến sức mạnh của họ bị phân chia”. Vào Năm 1962, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu và những cuộc giao tranh cũng tiếp tục nổ ra một cách lẻ tẻ trong suốt những năm sau đó, gần đây nhất là ở khu vực Doklam hồi năm 2017.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng khiến Ấn Độ lo ngại nhiều hơn bằng cách giữ mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Pakistan. Trung Quốc đóng vai trò là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Pakistan - với 40% xuất khẩu quân sự của Bắc Kinh sẽ tới Islamabad, theo dữ liệu từ cuộc thảo luận tháng 12 về Pakistan tại Viện Brookings ở Washington.
Quan hệ của Ấn Độ với phương Tây
Ấn Độ có kinh phí quốc phòng lớn, vũ khí hiện đại mua từ các cường quốc phương Tây. Ảnh: CNN |
Trong khi Pakistan đã hình thành mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Ấn Độ - với ngân sách quốc phòng lớn gấp 6 lần Pakistan lại sở hữu một chương trình hiện đại hóa quân sự của riêng mình.
Ông Nishank Motwani, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ngoại giao Châu Á-Thái Bình Dương có chuyên môn về Ấn Độ và Pakistan cho rằng Ấn Độ chi tiêu quốc phòng nhiều hơn và đầu tư vào các nền tảng mà Pakistan không thể mua được. Trong số các thương vụ gần đây có cả máy bay cảnh báo và điều khiển sớm trên không với công nghệ của Israel và máy bay cũng như hệ thống pháo do Mỹ sản xuất. New Delhi hiện đang triển khai dọc theo tuyến kiểm soát Kashmir để thay thế súng Thụy Điển của thập niên 1980.
Ấn Độ muốn có thêm nhiều công nghệ quân sự mới, nhưng cũng thường bị cản trở bởi sự kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ từ các nhà cung cấp chính như Mỹ và Anh. Ngoài ra, các chuyên gia nhận xét rằng Ấn Độ dường như cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một số cơ sở công nghiệp quân sự nội địa.
"Ấn Độ không có hệ sinh thái công nghiệp. Vì vậy, họ không có kinh nghiệm về thiết kế. Họ có các kỹ sư thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể thiết kế một máy bay chiến đấu", quan sát viên Manoj Joshi đánh giá.
Trong khi đó, Pakistan đang chế tạo máy bay chiến đấu của riêng mình, những chiếc JF-17 do Trung Quốc thiết kế.
Theo một số báo cáo, nó có thể là một trong những máy bay phản lực đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, dẫn đến việc Pakistan bắt giữ được một phi công Ấn Độ. Máy bay của Ấn Độ tiến hành đánh bom là một chiếc MiG-21 do Liên Xô thiết kế, đã hoạt động từ những năm 1960 và Không quân Ấn Độ vẫn nói rằng nó "tạo thành xương sống" của hạm đội với khoảng 200 chiến đấu cơ.
Tuy nhiên, ông Motwani nói rằng các phi công Ấn Độ gọi chiếc máy bay phản lực cũ là "quan tài bay" cho những tai nạn tiềm năng. Điều đó nghĩa là bất chấp việc có ngân sách quân sự khổng lồ, Ấn Độ phải chi ra khá nhiều để bảo trì các thiết bị hiện có và trả tiền lương cho quân nhân thay vì hiện đại hoá quân đội và xây dựng đội quân tinh nhuệ, thiện chiến hơn.
"Hiện đại hóa chỉ chiếm 14% (số tiền được phân bổ), điều này là không đủ", báo cáo của ủy ban Nghị viện Ấn Độ về sự sẵn sàng của quân đội được công bố năm 2018 cho hay.
Chênh lệch sức mạnh giữa Ấn Độ và Pakistan
Chiến đấu cơ J-17 do Pakistan chế tạo. Ảnh: CNN |
Ấn Độ với một vùng đất rộng gần 4 lần so với Pakistan có ưu thế hơn nếu xung đột xảy ra vì New Delhi có thể triển khai nhiều hệ thống phòng không và rút về an toàn. Trong khi đó, Pakistan nhỏ hơn và hẹp hơn, các căn cứ và tài sản quân sự khó che chắn hơn.
"Pakistan thiếu chiều sâu chiến lược", ông Motwani nói. "Rất nhiều căn cứ của Pakistan nằm sát Ấn Độ, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các lực lượng Ấn Độ". Nếu muốn thực hiện một cuộc tấn công, Ấn Độ có sự đa dạng và số lượng máy bay lớn hơn hẳn bao gồm máy bay chiến đấu, tấn công mặt đất, tàu chở dầu và AWAC mà Pakistan không thể sánh được.
Trong khi lợi thế trên không dường như nghiêng về phía Ấn Độ thì các hành động trên mặt đất quy mô lớn xuyên biên giới sẽ khó khăn hơn đối với Ấn Độ. Ông Motwani nói: "Pakistan có một mạng lưới kênh rạch dọc biên giới khiến cho lực lượng Ấn Độ muốn di chuyển vào gặp nhiều khó khăn hơn". Đó là lý thuyết chiến tranh cũ, không khác nhiều so các chiến hào của các nước tham gia Thế chiến thứ I.
Trên biển, lợi thế rõ ràng vẫn nghiêng về phía Ấn Độ. New Delhi có một tàu sân bay và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong hạm đội của mình – đó là những loại vũ khí mà Pakistan không thể tiến gần đến mức phù hợp do đường bờ biển nhỏ hẹp hơn.
Mối đe dọa hạt nhân
Một vấn đề nghiêm trọng mà Ấn Độ và Pakistan lo lắng nhất mỗi khi gia tăng căng thẳng là vũ khí hạt nhân. Số liệu từ Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm năm 2018 cho thấy Pakistan có 140 đến 150 đầu đạn hạt nhân và Ấn Độ với 130 đến 140.
Ông Layton lo lắng rằng nếu tình hình trở nên tồi tệ đối với Pakistan thì vũ khí hạt nhân của họ có thể được sử dụng trước khi các chỉ huy ở Islamabad có thể ngăn chặn. "Pakistan có chính sách chiến lược ủy quyền phê duyệt sử dụng hạt nhân cho các đơn vị chiến thuật cấp thấp hơn", ông nói. "Có một mối nguy hiểm thực sự của việc quản lý 'vũ khí lỏng lẻo', đó là các chỉ huy hiếu chiến cấp thấp hơn có thẩm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ thấy phù hợp".
Ông Motwani nói rằng Pakistan muốn Ấn Độ biết rằng mối đe dọa hạt nhân luôn ở đó.
PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo CNN)