(ĐSPL) - Sau hơn tháng trở về nhà chồng, thấy cảnh tượng như vậy, tôi thực sự sốc nặng. Thấy tôi về, bố mẹ chồng cũng không có ý định đuổi nhân tình của chồng tôi ra khỏi nhà.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi và cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi mới chỉ bước sang năm thứ 2. Lấy chồng xa, lại ở với bố mẹ chồng nên cuộc sống của tôi chẳng mấy thoải mái. Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi luôn ngột ngạt và mệt mỏi đến ngạt thở.
Dù trước kia, tôi đã được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn (tốt nghiệp cao đẳng du lịch) nhưng khi kết hôn xong, chồng tôi nhất định không cho tôi đi làm. Anh bắt tôi ở nhà phục vụ gia đình. Với lại, anh chê tôi đi làm lương thấp chẳng được bao nhiêu mỗi tháng. Số tiền này chẳng bằng anh chịu khó gồng gánh cũng kiếm thêm được.
Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi và đang làm quản lý cho một nhà hàng lớn. Thi thoảng anh cũng nhận thêm các mối nhập rượu vang bên ngoài để bán lại cho các nhà hàng nên về kinh tế cũng tạm ổn. Song từ khi lấy nhau đến giờ, tôi chưa từng được cầm một đồng lương hay hoa hồng nào của chồng. Bởi vì chồng tôi đi làm về được bao nhiêu, hàng tháng anh phải giao hết tiền cho mẹ chồng giữ.
Từ ngày lấy chồng, cuộc sống của tôi luôn ngột ngạt và mệt mỏi đến ngạt thở (Ảnh minh họa). |
Bố chồng tôi cũng là người độc đoán và gia trưởng. Chẳng thế mà bao năm qua, mẹ chồng tôi chỉ loanh quanh vườn tược rồi về nhà cơm bưng nước rót cho bố chồng. Bố chồng tôi dù chẳng công ăn việc làm gì nhưng luôn là người có uy quyền nhất nhà. Sáng dậy ông đi ăn sáng ngoài quán rồi đi đánh bài bạc đến trưa, thậm chí đến tối đêm mới về. Mẹ chồng tôi chẳng những không dám một lời phàn nàn còn hết lòng cung phụng ông.
Hàng tháng, mẹ chồng “lột” tiền từ con trai mình rồi phải đưa hết cho bố chồng mà chẳng được giữ bất cứ một khoản sinh hoạt phí nào. Rồi mỗi sáng, bố chồng sẽ đưa cho bà một khoản tiền nào đó chỉ đủ chi phí cho một ngày. Giờ con trai có vợ, nhưng ông bà vẫn quản lý theo cách này. Do dó, vợ chồng tôi động đến việc gì dù nhỏ nhất cũng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ chồng.
Những lần như vậy, vì sốt ruột với tiền các con xin (dù là chính đáng) nên bố mẹ chồng cứ mắng nhiếc chúng tôi xơi xơi. Rồi cứ thế, bố mẹ chồng lại mắng tôi là đứa ăn hại, ăn bám, chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền. Nhiều lần, bố mẹ chồng tôi còn lôi cả thông gia ra nhục mạ. Tôi có cãi lại thì họ dọa đuổi về nhà mẹ đẻ. Những lúc như vậy, thực lòng tôi chỉ biết khóc thầm và nín nhịn.
Mọi chuyện càng lên đến đỉnh điểm khi mấy tháng sau cưới, tôi có bầu. Cứ nghĩ, chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nếu con dâu có bầu, bố mẹ chồng sẽ vui lắm. Nào ngờ, suốt những tháng ngày mang bầu, chồng tôi chẳng những không quan tâm đến vợ mà bố mẹ chồng cũng chẳng được lời hỏi thăm hay có hành động chăm sóc nào.
Tệ hại hơn là chồng tôi còn bắt đầu ham chơi game, chơi cờ bạc và thậm chí là phản bội vợ để cặp kè với nhân tình. Ban ngày, chồng tôi không đi làm ăn gì mà ở nhà ngủ li bì. Tối đến anh lại đi chơi thâu đêm suốt sáng. Ngày ngày cứ như vậy, cuộc sống của tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ chồng nhưng anh bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Và khi chồng tôi rơi vào những khoản nợ nần, bố mẹ chồng còn bắt tôi phải mang hết của hồi môn ba mẹ đẻ và đằng nhà chồng tôi cho để bán đi trả nợ hết 200 triệu cho chồng. Rồi bố mẹ chồng còn rủa tôi là người vợ ngu dốt, không biết quản lý chồng để chồng như vậy thì tự phải chịu.
Có chồng tệ bạc như vậy, nhưng vì nghĩ "thân gái 12 bến nước" nên tôi cố chịu đựng. Song càng chịu đựng chồng tôi được thể càng lấn tới. Một ngày, tôi đau đớn ngã quỵ khi tận mắt chứng kiến chồng tôi qua lại với người con gái kém tôi 5 tuổi. Từ khi có nhân tình, anh càng lạnh nhạt với vợ. Thậm chí, từ ngày chồng có nhân tình, vợ chồng cãi vã nhiều hơn. Những lúc như vậy, chồng tôi lại đập phá đồ đạc và chửi rủa tôi.
Vài lần, chẳng cần biết vợ đang có bầu, chồng tôi còn đạp vào người khiến tôi ngã dúi dụi. Lần gần đây nhất là cách đây 1 tháng, vì ghen tuông và suy sụp tinh thần, khi thấy tin nhắn của nhân tình của chồng nhắn đến, tôi đã cằn nhằn và bảo anh chấm dứt cuộc tình này. Chồng tôi lại điên lên tát tôi và xô tôi ngã. Đến mức hôm ấy tôi phải ngập viện vì động thai.
Nằm viện gần 1 tháng trời để ổn định sức khỏe của 2 mẹ con, chồng tôi không một lần nào tới thăm vợ. Nghe mấy người thân bên nhà chồng nói thì chồng tôi cũng bỏ đi để sống cùng nhân tình. Còn bố mẹ chồng tôi cũng không một lời gọi điện hay lên viện thăm hỏi con dâu.
Sau 1 tháng nằm viện, bố mẹ đẻ của tôi thương nên đón con gái về chăm gần 1 tuần. Cũng trong thời gian này, chồng tôi đã dẫn nhân tình về ở hẳn trong nhà chồng. Thậm chí, chồng tôi và cô ta sống như vợ chồng ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Chiếc giường vợ chồng tôi hay ngủ mỗi tối giờ là chồng và nhân tình trơ trẽn ngủ ngay trên đó.
Từ hôm đó đến nay, không đêm nào là tôi lại không khóc. Tôi không thể ăn cũng không ngủ nổi vì quá đau đớn và uất ức (Ảnh minh họa) |
Sau hơn tháng trở về nhà chồng, thấy cảnh tượng như vậy, tôi thực sự sốc nặng. Thấy tôi về, bố mẹ chồng cũng không có ý định đuổi nhân tình của chồng ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi còn nói rằng: “Cái H (ý nói nhân tình của con trai) nó xin ở lại đây ít ngày. Nhà mình chật, con chịu khó dọn lên phòng thờ ngủ ít bữa. Khi nào H đi thì con về lại phòng mình”.
Quá cay đắng và tủi hổ, không thể chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt này nên tôi đã quyết định làm đơn ly hôn và ra khỏi nhà chồng. Chiều đó, xách quần áo về nhà mẹ đẻ khi đang mang bầu được 5 tháng, tôi gần như ngã khuỵu.
Từ hôm đó đến nay, không đêm nào là tôi lại không khóc. Tôi không thể ăn cũng không ngủ nổi vì quá đau đớn và uất ức. Nếu như không có bố mẹ tôi, không đang mang bầu thì chắc tôi đã ra nhảy cầu cho bố mẹ đỡ nhục mà tôi cũng đỡ đau đớn. Giờ, tôi phải làm sao để sống tiếp những ngày tháng trong tuyệt vọng này?