Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm lại thêm căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt hành hạ, dáng đi còng lưng gập người như hình chữ U, nhưng ngày ngày, ông Vũ Văn Lẫm (thôn Thận Y, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vẫn phải gồng mình chăm sóc, nấu ăn cho người con gái út bị viêm đa khớp nặng lại khờ khạo.
Mẹ mất con, ông mất cháu
PV ĐS&PL có mặt ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam vào một buổi trưa cuối tháng Tám. Dù đã vào thu nhưng tiết trời vẫn oi ả.
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của một cán bộ xã, xuyên qua những con ngõ nhỏ thưa người, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Nghe thấy tiếng chó sủa, một người đàn ông với thân hình gầy guộc lê những bước chân đầy khó nhọc bước ra.
Hướng ánh mắt hiền lành và u buồn về phía chúng tôi, ông Lẫm gắng cười thân thiện chào đón. Bước chân vào ngôi nhà mà hai bố con ông Lẫm sinh sống, điều đầu tiên chúng tôi có thể cảm nhận được chính là sự ngột ngạt, bí bách và ẩm thấp.
Hai bố con ông Lẫm tâm sự với PV ĐS&PL |
“Căn nhà này được mọi người hỗ trợ xây dựng từ khá lâu rồi. Thời tiết này, nhà hơi nóng, các cháu thông cảm”, thấy người chúng tôi đẫm mồ hôi, ông Lẫm ái ngại nói.
Ngoài hai chiếc giường cũ kỹ cùng vài cái ghế nhựa sắp hỏng, trong căn nhà của ông Lẫm không có bất kỳ một đồ vật nào có giá trị. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ một cách đầy khó nhọc, ông tâm sự: “Sau khi bộ đội về, tôi lập gia đình và có được 5 người con, 4 trai 1 gái. Con gái tôi tính cách thất thường, chậm chạp ngay từ nhỏ nên sau khi vợ tôi qua đời, tôi sống với nó để tiện bề chăm sóc”.
Ông Lẫm cho biết, dù cuộc sống của hai bố con không khốn khó nhưng ông vẫn cảm thấy có nguồn động viên vì chị Vũ Thị Dõi (con gái út-PV) rất ngoan và hiếu thảo.
Điều mà ông luôn canh cánh trong lòng ngày ấy chính là chị Dõi dù đã “quá tuổi cập kê” nhưng vẫn không có ai ngó ngàng. “Cái Dõi chậm chạp, tính khí thất thường lại không xinh đẹp nên từ ngày còn trẻ đến giờ không có ai ngó ngàng tới”, đưa tay lau mồ hôi, ông Lẫm tâm sự.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua cho đến một ngày ông Lẫm nhận ra con gái mình có những biểu hiện bất thường. “Khi hơn 30 tuổi, Dõi bất ngờ có mang. Lúc ấy tôi giận lắm nhưng không nỡ trách móc con”, hướng ánh mắt về phía người con gái, ông Lẫm tâm sự.
Một thời gian sau, chị Lẫm lâm bồn và sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Nhìn đứa cháu lớn khôn từng ngày, ông Lẫm vui lắm. Ông tâm sự với chúng tôi: “Con gái tôi sinh cháu ra cũng là lộc trời ban. Sau này tôi nhắm mắt, xuôi tay, Dõi cũng có nơi mà dựa dẫm”.
Ấy vậy nhưng, số phận nghiệt ngã lại khéo trêu người khi đứa cháu trai ngoan ngoãn của ông trong một lần đi chơi với bạn bị chết vì đuối nước: “Năm lên 9 tuổi, cháu đi chơi với bạn bè và bị đuối nước. Đau đớn lắm”, ông Lẫm nghẹn ngào cho biết.
Mất đi người cháu ngoại, ông Lẫm suy nghĩ nhiều dẫn đến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Năm 2009, ông mắc u xơ tuyến tiền liệt và buộc phải phẫu thuật. Hơn 11 năm qua, việc phải mang bên mình túi nước tiểu do không thể đi tiểu như người bình thường nữa, khiến ông rất khó chịu, sinh hoạt khốn khổ trăm bề.
“11 năm qua, lúc nào tôi cũng phải mang bên mình túi nước tiểu. Bất tiện lắm! Đi lại khó khăn hơn, tắm rửa cũng không được thoải mái. Nhưng giờ mà rút nó ra thì tôi không sống được”, ông ngậm ngùi nói.
Đôi tay gầy guộc, run rẩy chỉ về phía chị Dõi, ông cho biết: “Sau khi cháu mất, con gái tôi bị trầm cảm, ít nói hơn. Suốt ngày Dõi ngồi bần thần một chỗ. Mấy năm gần đây, cháu lại bị viêm đa khớp nhưng không có tiền chữa trị nên bệnh ngày càng nặng”.
Bữa cơm chan nước mắt
Dù đau ốm nhưng ông Lẫm vẫn hàng ngày xuống bếp nấu ăn giúp con |
Theo ông Lẫm, từ khi bệnh trở nặng, chị Dõi thường xuyên đau nhức, việc đi lại khó khăn nên không làm được việc gì. Thương con đau ốm, dù đi lại không tiện nhưng ông Lẫm hàng ngày vẫn tự tay xuống bếp.
Trò chuyện một lúc, ông Lẫm xin phép chúng tôi và lê từng bước chân nặng nhọc xuống bếp để nấu bữa ăn trưa.
Nơi mà gia đình nấu ăn là một gian nhà nhỏ mục nát. Những bức tường đã xuất hiện những vết nứt, mạng nhện giăng đầy khắp nơi. Trời nắng nóng, bếp lại đun bằng rơm rạ, nên gương mặt và tấm lưng còng của ông ướt đẫm mồ hôi.
Hình ảnh tấm lưng còng, đôi bàn tay gầy guộc cùng ánh mắt chăm chú vào nồi thức ăn của ông khiến chúng tôi không kìm được nước mắt.
Bữa ăn hàng ngày của ông và chị Dõi rất đạm bạc chỉ có ít rau luộc và vài miếng đậu phụ. Số tiền mà gia đình có được hoàn toàn dựa vào khoản trợ cấp tuổi già. Vì vậy, bữa ăn của hai bố con ông chỉ đơn giản vậy thôi. Ông chia sẻ: “Tôi già yếu rồi mà con gái cũng đau ốm triền miên nên kiếm đâu ra tiền. Ăn uống đạm bạc thôi, no bụng là được”.
Lời thỉnh cầu của người cha già
Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, ông Lẫm chậm rãi đến bên vuốt ve mái tóc đã điểm bạc của người con với ánh mắt đầy trìu mến.
Người cha già thở dài hướng ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía chúng tôi cất giọng như van nài: “Tôi già rồi, sống nay chết mai, chỉ mong các cô chú, anh chị thương lấy con gái tôi. Nó đau ốm triền miên, tính cách lại không bình thường. Tôi già yếu, bất lực nên mong mọi người cho nó đi viện để chữa trị. Sau này tôi về với tổ tiên, cháu nó còn tự chăm sóc được cho bản thân. Tôi cũng không hy vọng gì cao sang, mong sao con gái tôi khỏi bệnh. Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi.”.
Chia sẻ với PV ĐS&PL, ông Vũ Minh Phượng, Chủ tịch UBND xã Yên Nam cho biết: “Hoàn cảnh của ông Vũ Văn Lẫm và cô con gái Vũ Thị Dõi khá khó khăn nằm trong hộ cận nghèo. Cả hai bố con đều bệnh tật. Địa phương cũng đã hỗ trợ sửa chữa giúp ông ngôi nhà”. |
Đàm Linh
Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số Thứ 7 (35)