(ĐSPL) - Nếu đó là con anh chẳng lẽ nó sẽ phải chấp nhận thân phận sống trong bóng tối mãi mãi như quan hệ của của cha mẹ nó?
Bước chân vào năm thứ nhất đại học tôi đã yêu Tùng – một sinh viên cùng trường. Mối tình của chúng tôi kéo dài suốt 4 năm đại học rất đắm say mà cũng vô cùng trong trẻo. Không biết có phải vì hồi đó quan niệm về tình yêu chưa “cởi mở” như hiện nay hay tại Tùng luôn cố “giữ gìn” cho tôi mà chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay và những nụ hôn, dù trong thâm tâm, tôi sẵn sàng dâng hiến cho tình yêu.
Hết đại học, Tùng về quê làm việc còn tôi được bố mẹ xin cho một công việc khá ở Hà Nội, mối tình sinh viên đành chia đôi ngả. hai năm sau ngày ra trường, tôi lên xe hoa với Quảng.
Bạn bè ai cũng khen tôi tốt số khi có được người chồng công danh địa vị đàng hoàng, lại hết lòng yêu thương vợ con. Một năm sau ngày cưới vợ chồng tôi sinh con gái đầu lòng. Thời gian con còn nhỏ thì vợ chồng tôi còn kế hoạch nhưng gần đây chẳng kiêng cữ gì, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy có tin vui lần hai.
Chồng tôi là trưởng khoa của một bệnh viện, chuyên môn giỏi, anh còn làm thêm cho một phòng khám tư. Do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải trực đêm, đi sớm về khuya. Trước kia tôi hay phàn nàn việc chồng quá tham công tiếc việc, ít có thời gian quan tâm đến vợ con.
Một lần vào Facebook, tôi bồi hồi gõ tên người yêu cũ. Cũng chỉ tìm hú họa vậy thôi chứ trong thế giới ảo có biết bao người trùng tên nhau, đâu dễ kiếm tìm. Ấy vậy mà hình ảnh và tài khoản Facebook của Tùng bất ngờ hiện ra. Giờ đây anh đã là một phó giám đốc, có một gia đình hạnh phúc bên vợ và hai con.
Thế rồi trong một lần Tùng lên Hà Nội họp, anh lái xe đến đón tôi đi ăn, đi uống trà, rồi chở thẳng tôi đến một… khách sạn. Không cần rào đón, hai kẻ “ăn vụng” lao vào nhau như thể bù đắp cho những nhớ nhung, xa cách, e lệ từng bị chôn vùi trong quá khứ.
Sau lần đó tôi thoáng ân hận vì thấy có lỗi với chồng. Nhưng vì chồng tôi không phát hiện ra nên lần sau người tình hẹn gặp, tôi lại như con thiêu thân, bất chấp tất cả lao vào quầng lửa.
Tần suất những lần chúng tôi gặp nhau càng ngày càng dày đặc, đến mức Tùng còn mua gấp một căn hộ chung cư ở Hà Nội, trong thời gian các con anh chờ thi đại học thì nơi đó trở thành ‘thiên đường tình ái” của chúng tôi.
Chuyện tôi “ăn vụng” chồng không hề hay biết. Chồng vẫn một long thương yêu và tin tưởng tôi. Từ ngày có người tình chuyện chăn gối của vợ chồng tôi kém mặn mà hơn trước, họa hoằn lắm tôi mới gần gũi chồng cho đúng bổn phận. Chồng tôi vẫn tối ngày bận như con thoi ở phòng khám, con gái bận bạn bè học hành, nên tôi tha hồ toàn tâm toàn ý với chuyện ngoại tình bí mật của mình.
Cách đây hai tháng, tôi chợt thấy cơ thể mình có biểu hiện khác thường. Tôi tới phòng khám và được bác sĩ cho biết đã mang thai được 8 tuần. Tôi rối bời vì không biết đứa con tôi đang mang là con của chồng hay của người tình nữa. Tôi đành phải thông báo cho cả hai người. Chồng tôi nghe tin thì rất vui mừng, anh phấn khởi gọi điện thông báo ngay với hai bên gia đình. Còn Tùng sau khi nghe tôi nói thì dửng dưng: “Giữ lại hay không tùy em. Nếu em đẻ thì anh sẽ có trách nhiệm, nhưng em nhớ đừng để ảnh hưởng đến “quy hoạch chung”. Tôi nghe đến đây mà đờ đẫn cả người. Nếu đó là con anh chẳng lẽ nó sẽ phải chấp nhận thân phận sống trong bóng tối mãi mãi như quan hệ của của cha mẹ nó?
Cuối cùng tôi quyết định sẽ giữ con, dù tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng không có đủ dũng cảm để thú nhận với chồng. Tôi có nên giữ bí mật này mãi mãi không?
HẢI ANH