(ĐSPL)- “Mẹ chồng và chồng tôi nhiều lần lên thăm khóc lóc động viên con dâu cố gắng, khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình sai thật nhiều…”
Đó là lời tâm sự đầy nước mắt của một cô gái 9X có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn (xin được giấu tên) tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II ở Ba Vì, Hà Nội.
“Ngày bố đi bước nữa, căn nhà chật chội bỗng có thêm một người phụ nữ. Mới đầu, tôi cũng không có yêu thương gì cô ấy, nhưng với tình cảm và sự quan tâm chân thành người đó đã cảm hóa được trái tim tôi. Cuộc sống dì ghẻ con chồng rất đỗi đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng chính tôi đã không nghe lời dì mà dần trượt dài trước những cám dỗ trong cuộc sống…”.
Xem clip Phút trải lòng của thiếu nữ xinh đẹp từng đập đá, chơi ke:
Ngày nhận tin trật đại học, tôi đã buồn rất nhiều. Còn dì đã khóc, dì nói rằng “Dì chỉ mong con đỗ đạt có bằng cấp để sau này cuộc sống con đỡ vất vả. Giờ con cố gắng ôn thi thêm một năm nữa vậy, rồi tính tiếp con nhé”. Tôi nghe dì nói mà nước mắt lưng trào, nhưng rồi sự nhụt chí chán nản khiến tôi không thể chú tâm thực hiện mơ ước của mình.
Rồi gia đình tôi chào đón thêm một thành viên mới. Từ ngày có em, bố và dì tôi cũng ít có thời gian trò chuyện với tôi. Tôi cũng buồn, chán nản. Thay vì đến trường ôn thi, tôi theo bạn bè chơi bời quán xá, thậm chí yêu đương hết người này người khác. Cho tới một ngày tôi gặp Đ - người chồng hiện tại ở một quán bar. Anh đã lắng nghe câu chuyện cuộc đời tôi và khuyên tôi nên tìm một công ăn việc làm.
Những tin nhắn, những buổi nói chuyện hợp gu đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Một năm sau, tôi và anh làm đám cưới khi cái thai trong bụng tôi đã hơn 3 tháng.
Ngày tôi đi lấy chồng dì mừng lắm, dì cũng dặn tôi có gia đình phải chăm lo hiếu lễ với mẹ chồng, gia đình chồng. Dì cũng khuyên tôi bỏ đám bạn xấu đi, vì giờ tôi đã trưởng thành, nên nghiêm túc trong các mối quan hệ. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ thứ 2 biết yêu thương và chăm lo cho tôi như dì.
Thiếu nữ không cầm được nước mắt khi nói về cuộc đời mình. |
Cuộc sống mới ở nhà chồng khiến tôi rất hài lòng, bố mẹ chồng đều là những người rất chu đáo, thương con. Còn chồng tôi, anh cũng ít tụ tập bạn bè và hứa không đi bar chơi bời nữa. Anh chuyên tâm lo công việc, kiếm tiền nuôi vợ con, tôi cũng vui lắm. Thấy con trai thay đổi bố mẹ chồng tôi mừng lắm. Ông bà còn nói sau này cháu lớn, ông bà sẽ cố gắng rút sổ mua cho chúng tôi căn hộ chung cư mới.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt tôi đã hết thời gian ở cữ. Để mưu sinh tôi theo đám bạn mở shop kinh doanh, được bao nhiêu tiền hồi môn tôi dồn vào đó hết. Thậm chí tôi còn vay tiền mẹ chồng để có đồng ra đồng vào. Bà thấy con dâu có chí nên cũng không ngăn cản, mà nhiệt tình ủng hộ.
Mới thời gian đầu, tôi ăn nên làm ra, còn mang tiền về biếu xén bố mẹ chồng, nhưng rồi chỉ vì cả tin, tôi bị bạn bè lừa “thê thảm”. Lần đó, tôi mất gần 200 triệu tiền hàng. Chồng tôi mới đầu tiếc của thường xuyên chửi tôi "ngu đần" rồi so sánh tôi với những người phụ nữ giỏi giang khác.
Chán nản, tôi gọi đám bạn cũ tụ tập hàn huyên. Chúng nó toàn những đứa không có công việc suốt ngày chơi bời, đàm đúm. Vì thế mà dì từng khuyên tôi nên tránh xa đám bạn đó ra. Có đứa còn bày tôi cách để quên đi sầu đau bằng cách đập đá, chơi ke. Tôi cứ thế nhắm mắt làm liều và nghĩ “đời đâu được mấy nỗi, cứ thử xem sao”. Nhưng tôi ngày càng phụ thuộc vào nó, tới mức một ngày tôi không dùng tới nó, tôi thấy thiếu thốn vô cùng.
Giấu chồng, gia đình chồng, tôi làm việc tội lỗi ngay trong chính căn nhà hạnh phúc đó. Đôi khi nhìn con trai, tôi giật mình “bừng tỉnh” nhưng có lẽ đã quá muộn để tôi “chấm dứt” với nó.
Để có tiền tôi viện đủ lý do xin tiền mẹ chồng và chồng. Thấy tôi có vẻ thành tâm hối lỗi, chồng tôi cũng không ngần ngại chu cấp. Chính sự tin tưởng quan tâm và mong tôi chuộc lỗi lầm của chồng và mẹ chồng khiến tôi luôn day dứt.
Rồi một ngày tháng 8 khi tôi đang đập đá thì bị công an bắt trong sự ngỡ ngàng. Đó là cái ngày tồi tệ nhất đời tôi, tôi biết nó sẽ đến nhưng không ngờ nó lại nhanh tới vậy. Những mơ ước của tuổi trẻ những tham vọng đầu đời bỗng dưng vụt tắt chỉ vì cuộc sống lối sống buông thả của tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều, những ngày tiếp đó tôi luôn sống trong sự day dứt ân hận. Người ta “hư hỏng” vì nghèo khó hoặc chán đời vì không được yêu thương. Còn tôi có được tình yêu thương sự quan tâm của mọi người, nhưng tôi đã đánh mất tất cả.
Mẹ chồng và chồng tôi nhiều lần lên thăm khóc lóc động viên con dâu cố gắng, khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình sai thật nhiều, tôi đã làm tổn thương những người thật sự yêu thương dành tình cảm cho mình. Tới lúc này đây tôi mới thật sự thấm thía.
Tôi nói với mẹ chồng “giá như mẹ cứ mắng cứ chửi con thì tốt biết mấy”, nhưng bà đã không làm vậy. Mẹ chồng nói “Con làm dâu của mẹ, con sai mẹ cũng phải có lỗi. Lỗi của mẹ không dạy bảo được con. Mẹ có lỗi với bố con, dì con. Giờ mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, cải tạo tốt để rồi về chăm con, làm lại từ đầu. Mẹ không thể bỏ con được”. Bà nói rồi ôm mặt khóc.
Còn tôi nước mắt cứ chực rơi xuống, chồng tôi nắm tay động viên tôi cố gắng. Khi mẹ chồng, chồng ra về, nhiều chị em còn nói với tôi “Em có phúc lắm mới có gia đình như vậy đó. Cố gắng mà hoàn thành tốt rồi còn về với gia đình. Như chị một thân một mình ai trách”. Tôi chỉ biết quay vội đi mà khóc…
Cuộc đời là thế khi hạnh phúc ở trong tầm tay không hề biết trân trọng níu giữ. Chỉ khi sắp mất đi ta mới hối tiếc… Tôi biết mình đã sai rồi, giờ tôi phải làm sao cho xứng với tình cảm của gia đình chồng đây?
BÌNH NGUYÊN