(ĐSPL) - Với Phương Nhung – cô gái đang sống cùng căn bệnh suy thận, trên thế gian này, không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương.
Phương Nhung (Hà Nội) phát hiện ra căn bệnh suy thận sau khi tốt nghiệp cấp 3. Biết mình bị bệnh, chị rất lo sợ và hoang mang không biết mức độ nghiêm trọng của bệnh tật ra sao. Tuy nhiên chị vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh. Nhưng chỉ 2 năm sau căn bệnh của chị ngày càng trầm trọng và phải chạy thận nhân tạo. Cuộc sống của chị phải gắn liền với máy chạy thận và bệnh viện và chế độ ăn kiêng hà khắc. Phương Nhung không chỉ tuyệt vọng vì cuộc đời dường như bị đẩy vào ngõ cụt mà còn cảm thấy bức bối và khó chịu vì không được tự do.
Bị mặc bệnh suy thận từ những năm cấp 3 Phương Nhung không hề tuyệt vọng mà kiên cường chống chọi với bệnh tật mỗi ngày. |
Suốt 11 năm chạy thận đau đớn
Từ khi mắc “căn bệnh nhà giàu”, Nhung ít khi giao lưu với thế giới bên ngoài. Phần vì sức khỏe yếu, phần vì lịch lọc máu liên tục 3 lần/tuần khiến chị không thể đi đâu xa. Ngày vui của bạn bè và người thân chị cũng không thể về tham dự được nên tình cảm cũng ngày càng phai nhạt. Nhiều lúc chị thấy mình thật khác biệt và xa lạ với mọi người vì cuộc sống của những người bệnh không giống như những người khỏe mạnh.
Dù ai cũng thương Nhung, đặc biệt là bố mẹ, nhưng hầu như mọi người chẳng thể làm gì được. Bố mẹ chị chỉ nghĩ, chị còn sống ngày nào bố mẹ lo đủ cho chị ngày đó là tốt rồi.
Từ khi bị bệnh, cuộc sống của Nhung chìm đắm trong nỗi cô đơn và bốn bức tường. Chị đã chứng kiến mùa xuân qua bên khung cửa sổ. Từ khi những cây bàng trước sân đang mùa thay lá đến khi những cành cây khẳng khiu bắt đầu nhú lộc non. Cũng từ nơi này, chị đã lén nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bạn thân trong ngày hạnh phúc. Chẳng một ai biết rằng, đằng sau những chiếc lá non tươi phơi phới ấy, có một nụ cười khẽ tắt trên môi…
Mẹ chị sợ chị buồn nên mở cho chị một quán nước nhỏ ở nhà. Có việc làm nên Nhung cũng nguôi ngoai phần nào. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình lặng. Nào ngờ 2 năm sau , tức là năm 2003 sức khỏe của Nhung yếu dần và phải nhập viện. Hôm vào viện cấp cứu, Nhung rất yếu. Bác sỹ khuyên bố mẹ chị nên đưa chị về nhà chờ chết vì bệnh nặng, thiếu máu, độc tố lên rất cao gây suy đa phủ tạng, cơ hội sống rất ít. Nếu có chữa thì người cũng chết mà tiền cũng hết. Nhưng bố mẹ Nhung nghĩ “còn nước còn tát” nên quyết tâm chữa bệnh cho chị. Rồi gia đình chị vay tiền để mua máu cho chị.
Chị nói rằng chị có được sự sống ngày hôm nay là nhờ vào công ơn, tình yêu thương của cha mẹ. |
Nhung nằm viện gần tháng trời, chẳng nhớ hết bao nhiêu lượt người đến rồi đi về chờ chết vì không có tiền chạy thận. Có chị trong phòng, vì biết hoàn cảnh gia đình không có tiền chạy thận nên đã phát điên, gào thét cả đêm. Có cô quàng chiếc khăn nhung đen, ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm vẻ bình thản chờ cái chết đang đến với mình. Những hình ảnh đó, Nhung không thể nào quên. Trong căn phòng nơi chị nằm, duy nhất chỉ mình chị được chạy thận và sống sót. Nhung cảm thấy mình thật sự rất may mắn, chị nói rằng chị có được sự sống ngày hôm nay là nhờ vào công ơn, tình yêu thương của cha mẹ và sự tận tình của các y bác sỹ đã chữa bệnh.
Cuốn sách tiếp thêm động lực cho những mảnh đời bất hạnh
Chính những ngày sống cùng những bệnh nhân, hiểu được tâm tư của họ, chị viết nên những trang sách đầy ý nghĩa trong cuốn "Điều kỳ diệu quanh ta". Cuốn sách là kết quả của sự cố gắng và phần đấu không ngừng nghỉ của bản thân Nhung. Lúc nào chị cũng luôn tìm tòi ý tưởng để viết, ngay cả khi chị nằm trên giường bệnh. Không ít lần chị bị gác bài, nhưng chị không hề nản chí, chị vẫn tiếp tục viết và gửi bài. Cho đến bây giờ, Nhung đã có hơn 100 bài được đăng báo và in sách.
Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm động lực để chị cố gắng vươn lên thực hiện mơ ước của mình. |
Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, Nhung vô cùng hạnh phúc. Chính tình yêu thương ấy đã tiếp thêm động lực để chị cố gắng vươn lên.
Với Phương Nhung, trên thế gian này, không có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, không có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương. Nhung không nghĩ rằng chị "kiên cường" mà chị chỉ yêu thương chính mình, chị sợ những người người yêu thương chị buồn. Vì thương mình, thương gia đình nên chị không muốn tự làm cho mình buồn và đau khổ, vì vậy Nhung vẫn tiếp tục cố gắng, sống trọn vẹn từng ngày và yêu thương, giúp đỡ những người giống mình hay kém may mắn hơn mình.
Phương Nhung chia sẻ: “Chúng ta hãy mở rộng cánh của trái tim, mở rộng tấm lòng yêu thương, mang tình yêu đến với mọi người. Bởi chúng ta không chỉ đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho chính mình mà còn giúp những người bất hạnh hiểu rằng thế giới này vẫn vô cùng ấm áp tình người.”