Ngày 16/1/2016, chính quyền thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã khởi động một chiến dịch đặc biệt kéo dài 44 ngày để truy quét hoạt mại dâm. Chiến dịch diễn ra 2 năm sau đợt truy quét đầu tiên vào tháng 2/2014, mà kết quả báo cáo chỉ ra rằng đã có hiệu quả trong việc "thanh lọc bầu không khí" xã hội và môi trường kinh doanh.
Trước đó, Đông Quan được xem là "phố đèn đỏ" lớn nhất Trung Quốc. Chiến dịch truy quét năm 2014 đã khiến 2.000 khách sạn, phòng xông hơi, mát xa, phục vụ dân nhập cư và khách vãng lai bị đóng cửa.
Hàng nghìn người bị bắt, trong đó có những tên môi giới và điều hành mại dâm, cũng như nhiều quan chức cấp cao và cảnh sát tham nhũng. Phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Yan Xiaokang cũng bị cách chức.
Lin Jiang, giáo sư ngành tài chính công và thuế ở đại học Trung Sơn, Quảng Châu, ước tính chiến dịch của chính phủ gây thiệt hại 8 tỷ USD cho ngành công nghiệp mại dâm ở đây, con số bằng 1/10 tổng thu nhập của thành phố năm 2014.
"Chúng tôi chỉ dám ước tính, không thể đưa ra con số cụ thể," ông Lin nói, cho biết không thể nắm chắc con số thiệt hại.
Tuy nhiên, những điều tra sau đó cho thấy, "ngành công nghiệp tội lỗi" này vẫn không bị dập tắt hoàn toàn, chỉ là không còn công khai, sôi nổi như trước mà chuyển về hoạt động kiểu "thế giới ngầm".
Bước lên taxi của người đàn ông họ Gong, phóng viên của hàng tin Xilu từ thành phố khác đến Đông Quan, được tài xế này chia sẻ: "Bạn đến đây muộn. Năm ngoái, bạn có thể trải nghiệm 'dịch vụ tiêu chuẩn Đông Quan' (cách nói ám chỉ hoạt động mại dâm phổ biến ở Đông Quan) nhưng bây giờ tìm không thấy".
Gong chia sẻ thêm rằng bản thân cũng là người từ nơi khác đến, lái taxi tại Đông Quan nhiều năm, từng chở vô sô khách vãng lai nhưng hầu hết họ quan tâm nhất đều là "dịch vụ tiêu chuẩn Đông Quan". Tuy nhiên, Gong nói rằng kể từ sau các đợt truy quét, các tụ điểm đều hoạt động kín kẽ và đặc biệt nghiêm ngặt với người lạ.
"Cậu là người nơi khác, không thể tự mình tìm dịch vụ được, phải thông qua những người như chúng tôi", Gong nói.
Gong tiết lộ việc "truy quét" của chình quyền cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của anh. Ngày trước, Gong kiếm được trung bình 500 NDT (hơn 1,7 triệu đồng) cho mỗi 8 tiếng chạy ca đêm nhưng hiện chỉ còn khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng).
Ảnh hưởng nhất chính là những người kinh doanh khách sạn, karaoke (thường được gọi là KTV ở Trung Quốc), massage,... vốn trước đấy thường đi kèm với "dịch vụ tiêu chuẩn Đông Quan".
Ông Hu, chủ một khách sạn lớn tại địa phương, tiết lộ rằng ông cũng có các "mối quan hệ", bao gồm những người quen trong hệ thống an ninh công cộng, công thương và y tế. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu chống sách báo khiêu dâm, những người quen này bắt đầu "xa cách" với anh.
Ông Hu chia sẻ, khách sạn của ông có 6 tầng cách âm, tầng 2 và tầng 3 có dịch vụ KTV, đã hoạt động được hơn 10 năm. Những ngày gần đây, ông luôn trực tiếp có mặt ở khách sạn từ sáng đến tối để điều hành công việc kinh doanh nhưng tình hình chẳng được cải thiện. Từ sau đợt truy quét của chính quyền, khạch sạn ông Hu trung bình mỗi ngày chỉ hoạt động được dưới 30% công suất.
Dừng chân trước một tiệm mỹ phẩm của người phụ nữ họ Hong (34 tuổi), cô nói với phóng viên rằng đã ngồi cả ngày mà chẳng có lấy một bóng khách.
Hong thừa nhận, cô mua lại căn nhà nhỏ này để buôn bán mỹ phẩm sau đợt truy quét quyết liệt của chính quyền, còn trước đó có vốn là một "má mì" có tiếng.
Không ai biết chính xác có bao nhiêu cô gái hành nghề mại dâm ở Đông Quan. Ngay cả cô Hong, người đã hoạt động tới 9 năm trong "ngành" cũng chỉ có thể đưa ra một con số mơ hồ "hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn", thậm chí không ít người có trong tay tầm bằng tốt nghiệp đại học giống như Hong.
"Lý do để họ bước vào con đường này là dễ kiếm và kiếm được nhiều tiền. Thời hoàng kim, một cô gái có thể kiếm được ít nhất 20.000 NDT/tháng (hơn 70 triệu đồng)", Hong chia sẻ.
"Gần 10 năm trong nghề, đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến đợt truy quét lớn như vậy. Rất nhiều người đã phải bỏ chạy đến tỉnh thành khác", Hong kể nhưng cho biết vẫn còn những người ở lại như cô.
Theo Hong, nếu không tìm con đường làm ăn khác, các cô gái bám trụ trong ngành chỉ làm ăn với những khách hàng quen thuộc và thỉnh thoảng mời chào khách hàng thông qua "trung gian", chủ yếu là tài xế taxi như Gong bên trên.
Cũng vì rủi ro lớn hơn nên "giá cả" cũng cao hơn trước rất nhiều. Như khi bước vào một quán KTV, khách hàng sẽ được 1-2 nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm tiến lại gần chào đón, đằng sau đó là chục cô gái khác đợi tới lượt hoặc được chọn.
Với giá khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng so với mệnh giá hiện tại), khách hàng có thể thuê một cô uống rượu, bia và hút thuốc cùng. Với khoảng 1.200 tệ (hơn 4,2 triệu đồng) thậm chí là hơn rất nhiều, khách hàng sẽ được những "tiểu thư" phục vụ tới bến.
Một cô gái xinh đẹp họ Luo chia sẻ bản thân đã có chồng và con trai chưa đầy 1 tuổi, vì thua bạc nên quyết định đến Đông Quan hành nghề.
"Gia đình không biết tôi làm việc ở đây. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách nhanh nhất để tôi kiểm tiền trả nợ", Luo cho hay.
Ling Ling, một cô gái mới ngoài đôi mươi đến Đông Quan từ ngôi làng nhỏ ở tỉnh miền núi Quý Châu. Sau thời gian làm việc ở nhà máy sản xuất đồ chơi, cô chuyển ra làm ở tiệm massage với hy vọng kiếm tiền dễ dàng hơn. “Tôi không còn lựa chọn vì phải giúp đỡ gia đình”, Ling Ling thổ lộ.
Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng tình nguyện dấn thân vào nghề này. Song, một cô gái trẻ chưa đầy 20 tuổi từ tỉnh Giang Tây, cho biết cô muốn kiếm được một công việc ở thành phố để giúp đỡ gia đình nhưng không may bị bạn lừa bán vào một quán bar ở Đông Quan. "Tôi không biết mình phải làm gì cho tới khi bị dẫn tới quán bar ở Đông Quan", Song cay đắng chia sẻ.
Hoa Vũ (Theo Sohu, Xilu)