Sống tại Sài Gòn 7 năm nhưng vẫn giữ giọng nói đặc trưng không hề bị pha trộn bất kì một âm tiết miền nam nào, anh chàng tâm sự: “Tôi đang cố gắng để mua 1 cái nhà trong này, 1 cái ở quê để còn có chỗ mà đi đi về về nữa chứ...”
[mecloud]m6XSUzsEOA[/mecloud]
So với những nhạc sĩ cùng thế hệ, Phan Mạnh Quỳnh có thấy bản thân mình từ lúc khởi nghiệp tới bây giờ hơi chậm tiến không?
Đúng là tôi tự thấy bản thân đôi chút thiệt thòi, vốn dĩ tôi sinh ra ở làng quê nghèo khó, điều kiện học văn hóa còn chưa đủ đầy đầy nữa là thanh nhạc. Những kiến thức cơ bản đầu tiên mà tôi biết là từ dàn đồng ca nhà thờ, khi người khác chỉ nghêu ngao hát theo các Xơ thì tôi là đứa trẻ duy nhất tò mò nhìn bản nhạc với những nốt cao thấp. Tất cả những thứ về sau tôi cũng tự tập tành, hiểu theo bản năng hết, từ sáng tác cho đến chơi nhạc cụ, không hề qua trường lớp đào tạo nào. Tuy nhiên người ta vẫn nói “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, đường của tôi tuy dài, xa và gập ghềnh nhưng rồi cũng tới đích thôi mà, thế nên dần dà tôi không mấy bận tâm chuyện chậm hay nhanh nữa.
"Đường của tôi tuy dài, xa và gập ghềnh nhưng rồi cũng tới đích thôi mà!" |
Sinh ra tại vùng đất Nghệ An hiếu học, việc bạn bỏ ngang dang dở để đi theo nghệ thuật có làm trái ý gia đình không?
Chắc chắn đó không phải tâm nguyện của bố mẹ tôi rồi, thực chất từ hồi còn học phổ thông tôi đã bộc lộ rõ ý thích của mình, ai cũng hiểu nhưng vì thời thế lúc đó nên vẫn phải thi đại học đàng hoàng như con nhà người ta. Rồi tôi đỗ khoa quản trị kinh doanh trường Nông nghiệp, ngày khăn gói vào Sài Gòn cũng chỉ là một thằng nhóc tân sinh viên nghèo túng, khờ khạo.
Mãi 2 năm sau, nhiều thứ xảy ra khiến tôi dần định hình được rõ mình cần phải làm thứ mình muốn, nếu không sẽ hối hận cả đời. Hình như gia đình cũng đoán biết được rằng sẽ có ngày hôm nay nên tôi hơi bất ngờ khi mẹ gọi điện bảo: “Con thích làm chi cũng được, nhưng sau này đừng có hối hận.”, tôi lấy làm khắc cốt ghi tâm câu nói đó, để có chí mà phấn đấu, được cả nhà ủng hộ vậy đã là may mắn lắm lắm rồi.
Từ đâu mà một cậu sinh viên nghèo có thể quen biết, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy?
Trước kia tôi và đám bạn rủ nhau lập ban nhạc đi hát tại mấy phòng trà nhỏ trong thành phố. Khi ấy nhóm tôi đứa nào cũng say mê, lại còn trẻ, chẳng nghĩ gì nhiều, hát hoài suốt 1 tuần liền mà tiền cát- xê chỉ có 150 nghìn tổng cả, vẫn cứ vui vẻ. Sau này có lần bức bí quá, tôi còn dám đăng cả lên trang web tìm việc: “Tôi là nhạc sĩ trẻ, có sáng tác cần bán, giá cả thương lượng...”. 1 công ty gọi cho tôi muốn mua với giá 500 nghìn/ bài, tính ra thì cũng kha khá, lại cứu đói ngay được lúc ấy, nhưng chẳng biết sao tôi ngần ngừ... tặc lưỡi chối từ.
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác tiếc nuối và tổn thương khi phải bán rẻ như cho không đứa con tinh thần của mình, thà nhịn miệng uống nước qua bữa còn hơn. Cứ cần mẫn chăm chỉ tâm huyết như thế, rồi cũng có ngày người quen giới thiệu cho 1 đàn anh làm phòng thu, anh ấy giúp đỡ tôi khá nhiều trong kỹ thuật, gửi nhạc của tôi đi khắp nơi và cuối cùng thì cũng có nghệ sĩ nhận lời.
"Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác tiếc nuối và tổn thương khi phải bán rẻ như cho không đứa con tinh thần của mình..." |
Tất cả những sáng tác nổi tiếng của bạn đều có 2 phiên bản: 1 của nghệ sĩ khác, 1 của Phan Mạnh Quỳnh, có phải do bạn vẫn luôn tiếc nuối không muốn “trao con” cho người khác như xưa?
Không phải, một khi đã chọn hợp tác với ai là tôi tin tưởng tuyệt đối người đó, ca sĩ cũng thể hiện rất tốt ca khúc của tôi. Thật khó để giải thích điều này, tôi chỉ lấy ví dụ thôi nhé. Chắc mọi người vẫn nhớ và thích bài “Người yêu cũ” của Khởi My nhưng không ai biết rằng bài đó thực ra tôi viết về... chuyện tình ở quê của tôi, thế nên mới có câu “Ngày ấy chưa cầm tay một lần”. Thứ tôi tiếc nuối, nếu có, là cảm xúc thật của mình nên đôi khi tôi hát nó là một cách để lưu giữ lại hoài niệm đơn phương mà thôi.
"Thứ tôi tiếc nuối, nếu có, là cảm xúc thật của mình". |
Vụ lùm xùm MV “Vợ người ta” vừa qua có vô tình là một “chiêu” PR ngoài dự kiến khi bản demo và parody còn nổi tiếng hơn cả sản phẩm chính thức?
Trong câu chuyện lùm xùm đó tôi thấy bên mình không sai chút nào, chúng tôi đã vô cùng thất vọng khi nhận về 1 MV mà chất lượng quay như... điện thoại di động, hoàn toàn chẳng xứng đáng với số tiền và công sức bỏ ra. Nhưng vì tiếc kịch bản nên định vẫn giữ lại chỉnh sửa và ra mắt sau MV chính thức. Tuy nhiên, phía ekip thực hiện quá sốt sắng, hiểu nhầm bị... “quỵt tiền” nên vội vã tung bản demo. Tôi cũng không biết phải gọi nó là xui xẻo hay may mắn nữa, phi vụ này mỗi lần nhắc tới lại vừa tức giận, vừa... buồn cười.
Tôi vẫn hay đùa rằng, hóa ra “đám cưới nhà quê” còn đắt khách hơn cả “đám cưới thành phố”, vậy đó. Còn bản parody thì team họ mời tôi làm diễn viên phụ cho thêm phần thú vị thôi, tôi cũng rất mừng khi chỉ mới 3 ngày mà lượt xem đã vượt quá 1 triệu, không thể tin nổi luôn (cười lớn).
"Hóa ra “đám cưới nhà quê” còn đắt khách hơn cả “đám cưới thành phố” vậy đó." |
Có phải Phan Mạnh Quỳnh không bao giờ hướng phong cách và âm nhạc tới đối tượng "sang chảnh" như người ta vẫn nói?
Điều đó tôi nghe nhiều lắm rồi, bản chất con người tôi rất “bình dân”, chẳng có chút nào là sang chảnh hết, vậy thì tôi cố gắng thay đổi làm gì? Ai cũng có thể nói tôi quê mùa, nhưng nhạc của tôi thì không, người nào nhận xét vậy tôi nghĩ rằng họ đang nghe một cách rất hời hợt. Tôi muốn sáng tác của mình luôn luôn là những gì thân thuộc nhất mọi người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, kể cả là trong chính góc khuất tâm hồn. Sài Gòn hoa lệ là một nơi tuyệt vời để cho ra đời những ý tưởng nhưng cảm xúc của tôi thì lại nằm ở quê nhà, ở cái làng nhỏ bé nghèo khó. Nơi đó cũng có những câu chuyện, những mảnh đời mong manh, những tình yêu đẹp mà vụn vỡ,... tôi trân trọng tất cả.
"Sài Gòn hoa lệ là một nơi tuyệt vời để cho ra đời những ý tưởng nhưng cảm xúc của tôi thì lại nằm ở quê nhà" |
Vậy bao giờ bạn mới thay đổi hình tượng “thanh niên nghiêm túc” để đến gần với khán giả hơn?
Cũng chẳng hiếm lúc tự ti nhưng tôi nghĩ rằng, ngoại hình thì có thể thay đổi dần dần được, mà đàn ông thì quan trọng ở cái đầu và tâm tính nhiều hơn. Cách đây 2, 3 hôm, tôi nhận được một tin nhắn của 1 người xa quê hương, anh ta kể rằng mẹ anh sau khi lo lắng, chạy vạy đủ nơi cho con vừa ổn định nơi xứ người thì mất, anh không thể về bên mẹ lần cuối. Tôi đã sầu não suốt ngày sau đó vì câu chuyện, con người tôi như vậy, dễ vui dễ buồn đôi khi chẳng phải bởi mình.
Tôi đang lên kế hoạch quay MV “Nước ngoài” dành tặng những người con xa Tổ quốc, ngoài ra còn một loạt sáng tác chưa ra mắt dùng đến... sang năm cũng chưa hết. Thế nên cứ tà tà mà đi thôi, chẳng cần phải so đo hơn thua ai, được khán giả quan tâm đón nhận, đối với tôi đã là thành công mỹ mãn rồi.
"Đàn ông thì quan trọng ở cái đầu và tâm tính nhiều hơn". |
Cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh vì cuộc trò chuyện thú vị, chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công lớn hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Theo báo Bình Dương
Mời độc giả xem thêm video mục Giải trí:
[mecloud]DoDKZLUur2[/mecloud]