(ĐSPL) - Nhìn công chúa nhỏ xinh đang đùa nghịch mà tôi rớt nước mắt. Con tôi đã biết nói, biết gọi bà, gọi bố và gọi mẹ. Mỗi lần tiếng "Mẹ ...ơi" vang lên là tôi không cầm được nước mắt, tôi lại nhớ em nhớ những ngày vợ chồng bên nhau.
Bao ngày qua tôi đã cố nén đi nỗi đau của mình để nuôi con, để thôi không nhớ tới cô ấy nữa. Nhưng càng quên tôi lại càng nhớ em. Nhớ về ngày mùng 6 tháng 6 năm 2011, cái ngày định mệnh đó. Khi hạ sinh cho tôi một công chúa nhỏ xinh, em đã qua đời vì băng huyết.
Tôi và em quen nhau qua trang web Trường Xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em qua tấm ảnh tôi đã biết em là người phụ nữ mà tôi thương yêu, tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi xin số điện thoại nhưng em từ chối và nói chỉ muốn làm bạn ảo với tôi trên mạng thôi.
Hoàn cảnh xô đẩy, cùng với những sai lầm trong cuộc sống mà ngày càng có nhiều những ông bố đơn thân độc lập nuôi con một mình. Họ cũng giỏi giang không kém gì các bà mẹ đơn thân khi chăm bẵm và nuôi dạy con cái. Cùng báo Đời sống và pháp luật lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của những ông bố đơn thân để hiểu hơn cảnh “gà trống nuôi con”. |
Nhưng lý trí mách bảo thôi thúc con tim, tôi đã tìm ra phòng ký túc xá nơi em ở và xuất hiện trước mặt em vào một ngày đẹp trời, đó là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2008. Khi tôi gõ cửa, em đã ở đó, nở nụ cười thật tươi. Em nói “anh hỏi ai” và tôi đã không trả lời. Thay vào đó, tôi nói: “Hỏi em. Em vào thay quần áo rồi mình đi ăn sáng nhé”. Quá ngạc nhiên và bất ngờ em ấp úng vào thay bộ quần áo ngủ dễ thương rồi cùng tôi đi ăn sáng.
Nhớ lại buổi sáng gặp em thật tuyệt vời, trời trong xanh, gió mát đi dưới hai hàng liễu tôi nói sơ qua về mình cho em biết. Em nhận ra tôi là anh chàng thường xuyên nói chuyện với em trên Trường Xưa nên chỉ mỉm cười. Tôi tin chắc, em cũng rất ấn tượng với kiểu đàn ông "si tình" như tôi.
Chúng tôi đã quen nhau như thế. Tôi nhớ lắm, sau những lần chúng tôi đi chơi, lúc tôi về em nhỏ nhẹ “anh về nhé”, em vẫn đứng đó đợi khi tôi khuất bóng rồi mới quay bước lên cầu thang. Quay lại nhìn dáng em thân thương quá mà tim tôi tràn ngập cảm xúc. Nói thật lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đến ôm em thật lâu, không cho em đi về nữa.
Từ khi em đi thời gian chậm chạp trôi qua, bé Suri - con của chúng mình đang dần khôn lớn. Nhưng chỉ có điều, em không có sữa mẹ nên còi hơn bạn cùng lứa. (Ảnh minh họa) |
Suốt 3 năm yêu nhau, chúng mình chưa bao giờ có cảm giác nhàm chán. Tôi vẫn yêu em như ngày mới gặp, ngày nào cũng tíu tít tay trong tay. Có những hôm nhớ em quá, ký túc xá đóng cửa, tôi đánh liều trèo tường qua gặp em. Lúc thấy tôi em cười khúc khích trêu đùa báo bảo vệ. Nhìn em thật lém lỉnh, đáng yêu.
Rồi khi em sắp tốt nghiệp tôi dạy em học lái xe, giúp em thi lấy bằng. Rồi kèm cặp em ôn thi tốt nghiệp. Với tấm bằng khá trên tay em đã xin được việc ở một Đài truyền hình lớn. Bố mẹ hai bên phấn khởi và thúc giục hôn lễ. Những tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn nhưng ngờ đâu số phận đã cướp mất em khỏi cuộc đời tôi.
Đó là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2011, khi hạ sinh cho tôi một công chúa em đã ra đi. Tôi đã khóc thật nhiều khi mất em, con tôi đã không được nhìn thấy mặt mẹ nó dù chỉ một lần trong đời. Mọi thứ đến quá nhanh nên tôi không kịp nói với em thật nhiều rằng tôi thực sự rất yêu, rất yêu em. Với tôi em là tất cả, em là niềm tin là cuộc sống của tôi.
Từ khi em đi thời gian chậm chạp trôi qua tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, bé Suri đang dần khôn lớn. Nhưng chỉ có điều, vì không có sữa mẹ nên Suru còi hơn bạn cùng lứa. Con càng lớn càng giống em, đôi mắt biết cười nhưng có chút đượm buồn.
Mỗi ngày nhìn con cười, tôi lại nhớ đến nụ cười của em, tôi càng thấy thương con nhiều hơn. Bà nội, bà ngoại ở chăm Suri được 2 tháng xong cũng phải về quê chăm ông nên phần lớn thời gian là hai bố con ở nhà với nhau. Con trộm vía cũng ăn ngoan, ngủ giỏi. Khi con ngủ ngon giấc tôi tranh thủ làm việc, những bản thiết kế làm tại nhà cũng giúp tôi có thêm thu nhập, mua sữa cho con uống.
Nói cho cùng, trẻ con thiếu hơi ấm của mẹ là một điều thiệt thòi nhất trong đời khi con thiếu đi tình thương, lời nựng nịu. Dù tôi có yêu, có chiều con đến mấy, cũng không thể khỏa lấp được sự thiệt thòi khao khát có một người mẹ bên cạnh.
Những đêm con sốt mọc răng, những hôm con ốm do chuyển mùa, một mình tôi loay hoay nào là hạ sốt, nào là nựng con... Nhưng tôi biết người con cần là em, là mẹ của con để con có một chút hơi ấm, một chút tình mẫu tử.
Nhiều người khuyên tôi nên đi bước nữa để có người bầu bạn, chăm con. Nhưng với tôi, đó là điều xa xỉ mà tôi chưa một lần nghĩ tới. Bởi với tôi, tình yêu dành cho em là duy nhất, hiện tại tôi chưa sẵn sàng và cũng không muốn yêu thêm một ai nữa ngoài em.
Hôm nay lại là ngày mùng 6 tháng 6, tôi ngồi đây nhớ về em. Nhìn cảnh con vui đùa bi bô gọi bố gọi mẹ mà tôi không cầm được nước mắt khi muốn nói với con rằng: "Thực ra con đâu có còn mẹ nữa... Mẹ con đã ở một nơi rất xa. Mai này khi con khôn lớn ba sẽ kể cho con nghe về mẹ con yêu nhé."
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected] |