Ngày 24/11, ca sĩ Đan Trường gây tranh cãi khi đăng tải lời kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ngoài việc hai cha con trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng, nam ca sĩ còn kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp, và để lại số tài khoản cá nhân mang tên “PHẠM ĐAN TRƯỜNG” làm nơi tiếp nhận tiền từ thiện.
Đến sáng 25/11, Đan Trường đã có cập nhật nóng. Nam ca sĩ cho biết đã chính thức khoá tài khoản ngân hàng nhận tiền quyên góp. Cùng ngày, anh cũng đã chuyển số tiền gần 300 triệu đồng đến với UBMTTQ Khánh Hòa và Đăk Lắk với nội dung "Đan Trường và các Fans ủng hộ người dân".
Tuy nhiên, hành động kêu gọi của nam ca sĩ vấp phải ý kiến tranh cãi xen lẫn lo ngại của một bộ phận khán giả, cho rằng cách thức vận động này có dấu hiệu chưa tuân thủ quy định pháp luật.

Ca sĩ Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân gây tranh cãi. Ảnh: FBNV
Trao đổi với PV Đời sống và Pháp luật, TS.LS. Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng việc người nổi tiếng đứng ra kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt là hành động đẹp, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Tuy nhiên, hoạt động thiện nguyện chỉ thực sự có ý nghĩa khi đảm bảo tính công khai – minh bạch – đúng pháp luật, tránh những lùm xùm, tranh cãi không đáng có.
Luật sư Cường phân tích, trước đây, Nghị định 64/2008/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về việc cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện. Lợi dụng khoảng trống pháp lý này, giai đoạn 2020 liên tục xuất hiện các vụ gây tranh cãi liên quan đến việc nghệ sĩ tự phát kêu gọi và sử dụng tiền ủng hộ. Không ít hệ quả kéo dài trên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ dư luận.
Để chấm dứt tình trạng “mạnh ai nấy làm”, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP, siết chặt quy định về vận động, tiếp nhận và phân phối các khoản đóng góp tự nguyện.
Theo TS.LS. Đặng Văn Cường, điểm quan trọng nhất là cá nhân muốn kêu gọi từ thiện không thể làm theo cảm tính. Điều 17 Nghị định 93 quy định rõ:
Khi bắt đầu vận động, cá nhân phải thông báo công khai trên phương tiện truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức vận động; số tài khoản tiếp nhận (đối với tiền) và địa điểm nhận hiện vật.
Đồng thời, phải gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú theo mẫu quy định. UBND xã có nhiệm vụ lưu trữ, theo dõi và cung cấp thông tin nếu có yêu cầu.
Cá nhân bắt buộc mở tài khoản riêng tại ngân hàng cho từng chương trình thiện nguyện, không dùng chung hoặc dùng tài khoản cá nhân có sẵn.
Việc tiếp nhận chỉ được diễn ra đúng thời gian đã công bố; hết hạn phải lập tức ngừng nhận tiền và thông báo đến ngân hàng.
Khi phân phối, cá nhân phải phối hợp với chính quyền địa phương để xác định đối tượng, phạm vi hỗ trợ, tránh tự ý phân phát dẫn đến sai lệch, thiếu minh bạch hoặc nhầm lẫn.
Chậm nhất 3 ngày làm việc từ khi nhận thông báo, UBND địa phương phải hướng dẫn cụ thể để việc hỗ trợ được đúng đối tượng, an toàn và công bằng.

S.LS. Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Không minh bạch có thể bị đình chỉ hoạt động kêu gọi
Theo luật sư Cường, trong trường hợp cá nhân kêu gọi từ thiện không thực hiện đúng quy định của Nghị định 93, cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền yêu cầu tạm dừng hoạt động. Người dân cũng được khuyến cáo không chuyển tiền vào những trường hợp kêu gọi không đúng chuẩn mực pháp lý để tránh rủi ro khiếu kiện về sau.
Nếu người kêu gọi chưa nắm rõ pháp luật, thiếu tư vấn, hoặc sơ suất về thủ tục, họ cần đính chính thông tin, bổ sung hồ sơ và điều chỉnh quy trình theo đúng quy định.
Trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, người kêu gọi có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí phải chịu trách nhiệm nặng hơn nếu xuất hiện dấu hiệu trục lợi.
Các chế tài pháp luật: từ xử phạt hành chính đến truy cứu hình sự
Điều 5 Nghị định 93 nghiêm cấm các hành vi: Báo cáo sai sự thật, chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích tiền từ thiện; Ép buộc hoặc cản trở việc đóng góp; Lợi dụng việc làm từ thiện để trục lợi, gây mất an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, Điều 10 Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định phạt từ 5–10 triệu đồng đối với hành vi làm hỏng, thất thoát, sử dụng sai mục đích tiền – hàng cứu trợ. Ngoài ra, cá nhân vi phạm phải bồi hoàn tiền, nộp lại lợi ích bất hợp pháp và chịu toàn bộ chi phí liên quan.
"Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, người thực hiện hành vi trục lợi có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", luật sư Cường cho hay.
Theo TS.LS. Đặng Văn Cường, nghệ sĩ và người nổi tiếng có sức ảnh hưởng rất lớn. Một lời kêu gọi của họ có thể thu hút hàng tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, họ càng phải cẩn trọng, làm đúng quy định, có đội ngũ tư vấn pháp lý để tránh sai sót và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
"Người dân cũng cần sáng suốt khi đóng góp từ thiện, phải kiểm chứng thông tin, tránh bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi sai phạm", ông Cường lưu ý.










