Trong nhà hắn được đánh giá là đứa con ngoan, người anh đầy trách nhiệm. Mà đúng thế thật! đằng sau hắn có tới 7 người em lúc nào cũng xếp hàng như đoàn tàu chờ hắn lo cho từng bữa ăn đến giấc ngủ. Hắn đảm đương công việc chính trong gia đình, thậm chí mới mười hai, mười ba tuổi mà hắn đã phải vác bừa đi bừa ruộng vùng chiêm trũng, hắn nhỏ so với cái bừa, nếu đi không khéo là răng bừa có thể chọc vào gót chân.
Thời gian thấm thoắt đưa thoi, Hắn giờ đã lớn, trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, lanh lợi – niềm mơ ước của bao cô gái chốn thôn quê. Thế nhưng, hắn lại cảm mến và đem lòng yêu thương cô tiểu thư khuê các làng bên. May mắn cho hắn, cô gái đó cũng yêu thương hắn thật sự. Nàng chẳng những đẹp mà còn rất thông minh, ngoan hiền, và nàng công tác tại một cơ quan nhà nước. Vì tình yêu chân thành của đôi bạn trẻ mà cha, mẹ hai bên cũng sớm tác thành hôn sự cho chúng. Vậy là hắn có vợ. Vợ, chồng hắn chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau rất mực. Từ đây hắn bắt đầu nuôi chí làm giàu để cuộc đời không còn phải khổ cực như mẹ hắn. Hắn lên kế hoạch làm giàu tỉ mỉ, thận trọng. Và cũng chính từ đây, trên con đường làm giàu ấy mà hắn đã vẽ lên cuộc đời mình một vết đen đau đớn.
Mùa Xuân năm ấy, hắn mua 1000 vịt bóc trứng về nuôi, chờ khi nó lớn xuất chuồng hắn sẽ có một khoản tiền kha khá. Hai vợ, chồng hắn chạy vạy vay mượn tiền để đầu tư từ con giống, thuốc thang trừ bệnh tật, làm chuồng trại, mua thức ăn... Hàng ngày, hắn trông đàn vịt rất cẩn thận, không để nó phá hoại rau màu của ai. Nhưng vào một ngày nọ, bầu trời u ám, mây đen kéo đến đen kịt như báo hiệu sẽ có trận mưa to, hắn sực nhớ ra một vài đồ quan trọng đang phơi ngoài sân không thể để ướt được, vì thế hắn để đàn vịt ngoài đồng ù té chạy về nhà cất đồ. Xong việc, hắn trở lại với đàn vịt của mình, nhưng hỡi ôi! một cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt hắn, cả đàn vịt nghìn con nằm chết la liệt trên một ruộng ngô vừa cấy. Hắn xót xa, thương con của, tiếc đồng tiền, tiếc công cán chăm chút bấy lâu. Hắn lồng lên như con thú hoang nước mắt lưng tròng, trong cơn giận dữ hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ra mọi việc. Một ruộng màu ư? Khi bị phá nát cũng xót thật đấy, nhưng nếu là người tử tế người ta vẫn có thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, và hắn có thể bồi thường thiệt hại cho chỗ rau màu ấy. Nhưng khổ nỗi, chủ của thửa ruộng ấy lại không tử tế đến thế, lão ta vẫn có định kiến với hắn về nhiều việc, nhưng cái quan trọng hơn là sự tủn mủn về nhân cách, luôn khó chịu trước sự nỗ lực của người khác, thường ghen ăn tức ở với những ai hơn mình. Lão cũng chẳng giấu hành động đê hèn mà lão vừa làm với hắn với lí do: hắn muốn triệt hạ kinh tế nhà lão nên đã thả nghìn con vịt phá hoại hoa màu nhà lão, bởi thế cho nên lão phải cho đàn vịt ấy chết hết để không còn làm hại rau màu nữa.
Không thể chịu đựng được, hắn lao vào lão làng bên như con hổ đói vồ mồi, đánh cho lão tơi tả phải đi cấp cứu. Bệnh viện xác nhận lão bị gãy xương đùi, rạn xương sườn, đa chấn thương, thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33%. Gia đình lão khởi kiện. Hắn bị bắt để điều tra. Sau cùng, hắn bị Tòa án xét xử về tội: “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hắn bị Tòa án áp dụng điểm a khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuyên phạt 05 năm tù đối với hành vi phạm tội của mình.
Hắn chịu phạt, nhưng lão làng bên cũng phải trả giá cho cái việc làm đê hèn của mình, phải bồi thường 1000 con vịt do hành vi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.
Ngồi trong phòng giam mắt hắn ướt nhòe, hình ảnh người vợ bé nhỏ, người mẹ tần tảo cùng đàn em thơ hiện lên chưa lúc nào đậm nét như lúc này! Dẫu có muộn màng, nhưng qua câu chuyện của mình, hắn nhận ra, trong giây phút nóng giận ấy cả hai bên đều thiệt hại, và lẽ ra mình cần bình tĩnh hơn để khéo léo xử lý tình huống theo chiều hướng tốt đẹp hơn và giữ được tình làng, nghĩa xóm.