NSƯT Thanh Hiền mang vẻ đẹp dung dị như một loài hoa thơm ngát hương đồng, gió nội. Vẻ đẹp dịu dàng với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt biết nói của chị đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim khán giả nhiều thế hệ. Nét duyên dáng và những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh đã tạo nên một chất rất riêng, không trộn lẫn của NSƯT Thanh Hiền.
NSƯT Thanh Hiền. |
Không nhạt nhòa dù đóng đinh một dạng vai
Nhắc đến NSƯT Thanh Hiền, người ta sẽ nhớ đến hình ảnh người vợ đảm đang, tần tảo hay người mẹ hiền. Bao năm nay chị đã gắn tên mình vào hình ảnh người phụ nữ cam chịu, hiền lành nhưng có số phận trúc trắc, buồn khổ. Ấy thế nhưng, dù đóng đinh ở một dạng vai nhưng NSƯT Thanh Hiền chưa bao giờ khiến khán giả nhàm chán. Ở mỗi một vai diễn, chị đều cố gắng tìm được cái riêng, nét khác biệt để tạo dấu ấn cho nhân vật.
“Quả thật, từ vai chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của tôi là Mến trong Sao tháng Tám đến vai bà Hiền trong Điệu nhảy xì tin đều theo “típ” là người phụ nữ đức hạnh nhưng chịu nhiều thiệt thòi. Dù vậy mỗi vai diễn, tôi cố gắng có cách thể hiện riêng, không lặp lại chính mình vì mỗi nhân vật là một hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau.
Khi diễn, tôi không ngồi đối thoại cứng nhắc cho xong mà tìm chi tiết diễn đời thường, để chân tay mình động đậy cho nhân vật sống động. Như trong phim Làng vũ đại ngày ấy, bằng ánh mắt cúi xuống, bằng cái chau mày, khán giả biết được vợ thầy giáo Thứ đang nói dối để dành cho chồng bát cháo hoa lúc ốm.
Hay người phụ nữ vợ Don trong Ngõ lỗ thủng, cái nghèo khó luôn quấn lấy chị, tương lai mịt mù phía trước. Vì thế, mặt chị lúc nào cũng cúi thấp, ánh mắt nhìn xuống buồn thảm, đăm chiêu”, nghệ sĩ Thanh Hiền chia sẻ.
Sự đầu tư kỹ lưỡng cho từng vai diễn chính là điều giúp cái tên Thanh Hiền không trở nên nhàm chán trong mắt khán giả. Đây là điều không nhiều diễn viên làm được và chính nó đã giúp chị tạo được sức hút cho mình trong hơn 30 năm gắn bó với nghề. Đến nay, chị là một trong số ít nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng vẫn còn gắn bó với công việc trước máy quay.
Thanh Hiền là lứa diễn viên điện ảnh khoá 2, cùng với Phương Thanh, Thanh Quý, Minh Châu, Bùi Bài Bình, Diệu Thuần, Minh "di gan", Vũ Đình Thân, Bùi Cường, Hữu Mười... Đây là lớp diễn viên hương sắc chọc trời khuấy nước tung hoành trên màn ảnh truyền hình suốt thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước. Nhiều người đánh giá, họ là thế hệ vàng của làng điện ảnh Việt.
Năm 19 tuổi, chị vượt qua hàng nghìn thí sinh khác đến từ mọi miền đất nước thi đỗ vào trường Điện ảnh Hà Nội. Với chị, nó như duyên định. Năm 20 tuổi, NSƯT Thanh Hiền chị được chọn đóng phim nhựa (phim chiếu rạp). Đó là bộ phim Sao tháng Tám của đạo diễn NSND Trần Đắc. Ngày ấy, chị được đóng cùng với dàn diễn viên solist như các cô Thanh Tú, Bích Hằng, bác Trần Phương... Bộ phim trở thành dấu mốc, là cú hích giúp cô gái trẻ tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.
Hơn 30 năm qua tình yêu dành cho nghệ thuật của chị vẫn không hề đổi thay. Bỏ đi tất thảy những bận tâm, những bủa vây của đời sống, chị quên hết những biến cố phức tạp của cuộc đời để đắm mình vào hồ nước nghệ thuật. Ở đó chị tha hồ bơi lội, vẫy vùng, gào thét giải tỏa.
Ngay cả bây giờ, khi nhiều bạn đồng nghiệp đã bỏ nghề, nhưng chị vẫn cặm cụi diễn xuất miệt mài trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập. Với chị, được diễn xuất, được gặp khán giả là niềm hạnh phúc vô bờ. Vì vậy, chị sẽ còn tiếp tục gắn mình với công việc diễn xuất.
“Tôi là người đang đi trên một con đường và chưa đến đích. Mỗi vai diễn vẫn thấy hụt hẫng, nhiều thiếu sót nên nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Chưa có vai diễn nào thực sự tôi thấy tâm đắc. Càng ngày, tôi cố gắng hoàn thiện nhân vật mình, cho nhân vật đằm hơn, thịt da hồng hào hơn. Tôi còn gắn bó với nghề diễn, còn muốn được đi diễn. Chỉ đến khi mắt mờ, chân chậm mới thôi”, NSƯT Thanh Hiền tâm sự.
Sống bình dị như loài hoa sen
NSƯT Thanh Hiền là người Bắc Giang, sinh ra trong gia đình có 9 người con. Gia đình không ai theo nghệ thuật ngoài cô gái sở hữu đôi mắt biết nói. Sự nghiệp diễn xuất hay cuộc sống của chị đều rất nhẹ nhàng, khác hẳn những vai diễn trên màn ảnh.
Chia sẻ về điều này, NSƯT Thanh Hiền tâm sự: “Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ vẫn thấy “trải thảm đỏ”. Từ thời thiếu niên, lúc cả nước khó khăn, tôi đã được ăn ngon mặc đẹp. Lớn lên, đi học, lấy chồng, làm nghề... mọi việc đến với tôi đều suôn sẻ. Tôi cũng không hiểu sao mình vào vai khổ “ngọt” thế.
Đạo diễn hễ có kiểu nhân vật như thế lại gọi cho tôi. Có lẽ bởi cách sống, tác phong của tôi có phần giống với vai diễn. Hơn nữa, nhiều năm sống với người nông dân, làm việc, ăn và ngủ cùng họ, tôi lại chịu khó quan sát, tìm hiểu nên khi bắt chước nhanh và rất giống”.
NSƯT Thanh Hiền là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng không bị cuốn đi theo sự vội vã, phù phiếm của giới giải trí. Đến nay, sau nhiều năm gắn bó với nghề, chị vẫn duy trì cuộc sống giản dị và bình lặng.
Chị sống trong căn nhà 30m2 chồng tầng tại khu tập thể của hãng Phim truyện Việt Nam trên phố Hoàng Hoa Thám. Trong ngôi nhà đó là ba trái tim nghệ thuật nhưng họ có một cam kết, không ai bàn luận đến nghệ thuật. Họ không tranh cãi về phim ảnh. Họ không bình luận về diễn xuất. Họ nói những câu chuyện khác. Những câu chuyện nằm ngoài nghệ thuật.
Chị là một nghệ sĩ đích thực, lại có nhan sắc, cuộc đời hẳn không thể đi toàn con đường phẳng. Đã có lúc, chị buồn và rơi lệ, đứng ở chân cầu của sự tuyệt vọng hay không ít lần đứng mỉm cười như đang ở thiên đường của hạnh phúc.
Tuy nhiên, là người mang trong mình trái tim đa sầu, đa cảm nên chị biết buồn với nỗi buồn của người khác, biết vui với niềm vui của người khác và biết đau với nỗi đau của riêng mình. Vì lẽ đó mà chị lặng lẽ bước qua mọi việc, nén lại nỗi đau và tự cân đối cảm xúc. Điều đó khiến cuộc sống của NSƯT Thanh Hiền dù có những sóng gió, những trắc trở nhưng không có những biến cố khiến cuộc đời rẽ lối.
Một trong những tình huống khó khăn mà chị phải đối mặt là việc đứng trước nguy cơ bị mù. Khi ấy, sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì chị bất ngờ bị giảm thị lực. Đôi mắt sưng vù không thể nhìn rõ khiến chị không thể tham gia bất cứ bộ phim nào. Với một nghệ sĩ như chị, đó là điều vô cùng khủng khiếp. Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, chị đã tìm lại được ánh sáng và nó giống như một phép nhiệm màu.
Chính biến cố này mà chị tìm thấy niềm tin nơi tâm linh, Đức Phật và ngày Rằm, mồng Một hàng tháng chị năng đến chùa thành tâm cầu khấn. Chị kể, những lúc buồn nhất, cô đơn nhất, chị đặt niềm tin nơi cửa Phật. Chị ngồi hàng giờ trong ngôi chùa nào đó ở Hà Nội và cảm thấy tĩnh tâm, thanh thản lạ lùng. Chị mặc những bộ nâu sồng giản dị quỳ lạy thành kính trước ban tượng Phật, hay tha thẩn trên ghế đá trong khuôn viên nhà chùa. Sự thanh bình trong chùa như gột rửa nỗi lòng của người nghệ sĩ.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền nghệ thuật nước nhà, đời sống của các nghệ sĩ như chị có nhiều thay đổi tích cực, nhưng chị vẫn không thể nào quên ký ức xưa cũ, một thời của chiến tranh, một thời của đói khổ, một thời bao cấp thiếu thốn. Những buổi cầm tiền đi chợ phân vân không biết nên mua gì để ăn trong ngày?
Bên cạnh diễn xuất, tình cảm yêu thương và gần gũi mà cậu con trai dành cho mẹ cũng là điều giúp chị cảm nhận trọn vẹn hai từ hạnh phúc. Cậu con trai dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn quấn quýt với mẹ. Chị bảo, có những ngày đông lạnh giá, cậu con trai nằm vào giường của mẹ, khi mẹ đến, cậu ngồi dậy và nói: "Con vào nằm sẵn để lát mẹ nằm cho ấm".
Chị bảo, chị hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi và giản dị ấy. Bạn bè của NSƯT Thanh Hiền ở khóa diễn viên năm đó, nhiều người đã khá giả nhưng cho đến tận giờ vẫn giản dị, thanh cảnh. Chị sống một cuộc sống nghiêm túc, lành mạnh đến độ mẫu mực.
Với nhan sắc đó, chị có thể tha hồ,... hay chí ít ra có kiểu yêu đương vương giả của một diễn viên màn bạc, nhưng chị đã chọn cho mình một lối sống của loài hoa sen, tỏa ngát hương trên vùng đầm lầy.
Bảo Nhi
Bài đăng báo giấy Đời sống & Pháp luật số 81