"Bố tôi là người không khoan nhượng. Đã có lúc tôi trách và hận bố, vì sao ông cứ chuốc cái khổ vào người" - NSƯT Chiều Xuân tâm sự.
Đã có lúc tôi trách và hận bố…
Năm 2018 đánh dấu sự tái xuất của Chiều Xuân với phim truyền hình. Tại sao chị lại chọn thời điểm này để tái ngộ khán giả?
Thực ra, cũng có nhiều lý do! Trước đó, việc gia đình, kinh doanh của tôi rất bận nên không có nhiều thời gian. Thêm nữa, tôi vẫn tham gia phim truyện nhựa, phim chiếu rạp, nên cũng không thể phân thân đóng phim truyền hình được. Ngay năm 2017, tôi nhận được lời mời tham gia vào một bộ phim cực hay và hot, nhưng vì không sắp xếp được nên đến giờ tôi vẫn tiếc. Phải đến gần đây, khi sắp xếp được thời gian và được đạo diễn mời, kịch bản phù hợp, thì tôi “vồ lấy” và làm ngay (Cười).
NSƯT Chiều Xuân hoài niệm về một thời đã xa. |
Chiều Xuân được biết đến là một nghệ sĩ rất chỉn chu, vậy chị có chịu ảnh hưởng từ ai trong gia đình không?
Đúng vậy, tôi là người rất nghiêm túc trong nghề. Tôi luôn cố gắng giữ nhiệt huyết với nghệ thuật ít mòn mỏi nhất có thể. Nhưng, để có được đức tính đó, trước tiên tôi phải nhờ công dạy dỗ của bố rất nhiều. Bởi, ở bên cạnh một người dám đánh đổi cả tuổi thanh xuân, hi sinh cả cuộc đời, không khoan nhượng, thì tôi thấy mình không là gì cả…
Hẳn Chiều Xuân có rất nhiều kỷ niệm khó quên về người bố đáng kính của mình. Chị có thể chia sẻ?
Từ nhỏ, bố đã nuôi dưỡng tôi từ những giấc mơ lãng mạn, và cách cảm nhận cuộc sống tươi đẹp. Khi tôi lớn lên, bố bắt đầu dạy lớp diễn viên Điện ảnh khóa 2. Hình ảnh lãng tử, sự tâm huyết, xả thân với nghề của bố khắc sâu trong tâm trí tôi. Thậm chí, cũng vì quá đam mê nghề mà ông kiệt sức. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại nuối tiếc: “Tại sao bố không sống đến bây giờ, để con được ngắm nhìn, nói chuyện với bố. Giá như, bố còn sống thì con đã trưởng thành hơn rất nhiều”.
Bố tôi là người không khoan nhượng. Đã có lúc tôi trách và hận bố, vì sao ông cứ chuốc cái khổ vào người. Trong nhà, tôi là người cãi bố nhiều nhất, và cũng chỉ có tôi mới dám cãi lời bố. Tôi nghĩ, giá như bố sống thoáng hơn, thức thời hơn, thì gia đình cũng đỡ khổ hơn. Đến khoảng 30 tuổi, tôi vẫn còn day dứt điều đó!
Nhưng, sau này, tôi nhận ra, để làm được những điều đó, ông đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, hi sinh cả cuộc đời để giành trọn cho nghệ thuật chân chính. Thật sự, khó ai có thể làm được như ông. Giờ đây, mỗi lúc nghĩ đến bố, tôi lại xót xa. Ngẫm lại tôi càng thấy những điều bố dạy lúc còn sống rất đúng.
Nhìn vào cuộc sống của Chiều Xuân, người ta thấy một “màu hồng”, vẹn toàn tất cả. Chị có cảm thấy mình may mắn?
Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống của tôi màu hồng lắm, được chiều chuộng, sướng như tiểu thư. Nhưng, mọi thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy đâu. Tất cả mọi thứ tôi có được bây giờ đều là sự lao động và nỗ lực không ngừng. Chỉ khi nào ông xã có thời gian thì mới quan tâm được gia đình, còn hầu như mọi việc từ nhỏ đến lớn trong nhà vẫn do một tay tôi lo hết. Kể cả việc sửa nhà, tôi cũng phải đứng ra lo liệu. Nếu mình lo được thì vẫn cố gắng làm, để chồng còn tập trung cho những việc lớn. Tôi nghĩ, cuộc sống của mình vui, hạnh phúc, đó là do bàn tay mình vun đắp.
Vậy phía sau vẻ bề ngoài ấy, chị có nỗi niềm nào chưa giãi bày, chia sẻ?
Nếu nói cuộc sống uẩn ức gì thì không phải, bởi tôi vốn rất được mọi người yêu thương. Nhưng để được như hôm nay, thì sự nỗ lực của bản thân là rất lớn. Bình thường, tôi hầu như không có thời gian đi chơi với bạn bè. Bởi ngoài công việc, tôi còn phải chăm sóc gia đình. Tôi đã quen với việc này từ khi bố mẹ ốm. Đôi lúc cũng thấy tủi thân vì muốn có những khoảnh trời riêng, nhưng do cuộc sống của mình thế, nên phải chấp nhận.
Tổ ấm hạnh phúc của Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. |
Thích phá vỡ những rào cản của bản thân
Gia đình chị trước nay toàn người lớn, bây giờ có thêm trẻ con thì cuộc sống có xáo trộn?
Thú thật, trước gia đình toàn người lớn cuộc sống đang thảnh thơi, nên hồi mới có cháu cũng rất vất vả. Nhưng, khi đã quen rồi, tôi lại cảm giác thích quá vì có cháu ở cùng. Cháu thứ hai đang ở bên nội, nên tôi nhớ lắm. Nhiều hôm đi làm phim, cũng không nghĩ gì đâu, nhưng nước mắt cứ thế rơi vì nhớ cháu quá. Nhớ cồn cào luôn!
Tôi cũng không nghĩ rằng, đến lúc làm bà mình lại nhớ cháu đến thế. Lúc đầu, cứ nghĩ đơn giản, sẽ quen dần với việc xa các cháu, nhưng mọi thứ không như vậy. Cháu bé được hơn 1 tháng, cháu lớn thì rất quấn bà ngoại. Vì cứ có thời gian rảnh rỗi, tôi lại chơi với cháu, như hai người bạn thân. Thậm chí, mẹ cháu còn phải ra “tối hậu thư” bảo tôi phải đi ra chỗ khác vào thời điểm nó ăn, hoặc ngủ, không thì nó sẽ bám bà.
Vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân rất cưng chiều cháu ngoại. |
Chuyện tình cảm của Chiều Xuân và ông xã luôn được mọi người ngưỡng mộ. Hỏi thật, có khi nào hai vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” không?
Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc như thế. Nhưng, không đến mức trầm trọng đâu (Cười). Chỉ có điều, đôi lúc anh Quân không để ý lắm những điều tôi cần. Có đôi lần, tôi rất muốn sắp xếp nhà cửa, hay những góc riêng theo ý mình, nói nhưng anh chưa hiểu ý, sau đó lại xao nhãng đi và sắp xếp theo ý anh. Lúc đấy, tôi nổi điên lên rằng: “Anh không quan tâm đến vợ”.
Nhưng, lắm lúc nghĩ lại thấy oan cho anh ấy quá. Bởi, anh ấy là người rất chu toàn, chăm sóc gia đình còn nhiều hơn cả tôi. Cả hai vợ chồng đều ham làm việc, thời gian dành cho công việc đều chiếm hết việc riêng của mình rồi. Thế nên, cả tôi và anh đều hi sinh để giành trọn tình yêu cho công việc và gia đình.
Tôi khá tò mò, một “giáo sư âm nhạc” đạo mạo khi trở về nhà sẽ thế nào?
Trước nay, anh ấy vẫn luôn là người đàn ông của gia đình, không nề hà bất cứ việc gì. Đi làm về, thay quần áo lại xắn tay vào bếp nấu cơm cho vợ con.
Một Chiều Xuân trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 50 khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. |
Chị từng nói, rất thích thử thách bản thân. Vậy, ở độ tuổi 50, thử thách của chị lúc này là gì?
Thật ra, bản thân tôi rất thích thử thách chính mình. Tôi không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh không hiểu gì về cuộc sống xung quanh. Thế nên, chỉ có thử thách thì mới giúp tôi khám phá ra mọi thứ. Tất nhiên, không phải làm khổ mình, hay vẽ việc ra làm, nhưng trong những thử thách đó, tôi thấy mình bắt kịp được mọi người. Tôi thích phá vỡ những rào cản của bản thân!
Đến bây giờ, khi bắt đầu có chút thời gian, tôi dành để thỏa niềm đam mê của mình từ nhỏ là ca hát. Có lẽ vì cũng thế mà tôi rất yêu anh Quân. Tôi rất ngưỡng mộ những tác phẩm, những bài hát của anh ấy. Tôi vẫn luôn là người đồng hành dù không giúp được anh ấy nhiều.
Cảm ơn những chia sẻ của chị! Chúc chị năm mới an khang, thịnh vượng.
Theo Người Đưa Tin