(ĐSPL) - Trước khi dẫn tôi về ra mắt gia đình, anh chuẩn bị tâm lý, cách cư xử cho tôi một cách quá cẩn thận. Vì nhà anh còn bà chị gái chưa chồng rất ư là chảnh nhưng sẽ chạnh lòng nếu em trai bấm còi xin vượt trước.
Bà cô bên chồng được cái đẹp người mà lại "xấu nết"
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản "Mẹ chồng mới lo chứ chị chồng thì lo cái gì. Nếu sau này chị chồng mà có làm quá thì vợ chồng tôi sẽ có cớ để xin ra riêng". Ấn tượng đầu tiên về mẹ anh là người phụ nữ hiền lành, phúc hậu nhưng chị anh thì hoàn toàn khác hẳn. Chị khá đẹp lại sắc sảo, trái ngược hoàn toàn với em trai của mình đó là anh.
Là chị chồng em dâu nên tất nhiên chúng tôi khác nhau nhiều lắm từ tính cách đến ngoại hình. Mọi người đánh giá, chị là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, cặp chân thon dài. Còn tôi chỉ là một cô gái nết na hiền thục, cái hiền thục của những người có tính Phật, thường chỉ biểu lộ ra trong hoàn cảnh làm phúc, cứu người.
Chị luôn nổi bật trước đám đông, tôi là cái bóng của chị, sự tầm thường và mờ nhạt của tôi càng làm nổi bật vẻ đẹp trời cho của chị, xung quanh chị có rất nhiều vệ tinh, chị rất bận rộn, thời gian lúc nào cũng kín mít.
Chị hẹn hò hết người này đến người khác, chị vẫn hay kén cá chọn canh, hình như vẫn chưa tìm được một nửa vừa ý. Chị luôn khiến cho đám đàn ông sôi sục lên vì chị, đám con trai bình thường trước mặt chị đều là những kẻ không có lòng tự trọng. Họ tiếp cận tôi để hỏi thăm về chị, nhiều anh có ngoại hình đẹp giống như các minh tinh màn bạc nổi tiếng vậy mà chị lại từ chối tuốt.
"Họ nghĩ mình là ai chứ ? Họ nghĩ là người cùng một thế giới với cô nương này à. Xem bộ dạng chỉ được có mỗi cái bảnh trai, mới nghĩ đến vô dụng thôi đã muốn tránh thật xa rồi" chị nói.
Tôi không ngờ chị quá đáng đến thế. Người đàn ông đẹp trai nhưng rỗng ruột trong mắt chị chỉ như mây khói lướt qua mắt mà thôi, ánh mắt của chị chỉ có sự lạnh lẽo, sâu như một giếng nước. Khi tôi đã được lên chức mẹ, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, khiến không biết bao nhiêu chàng trai phải cúi rạp mình xin chết, vậy nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của chị.
Thế rồi thời gian vô tình cứ trôi đi, càng ngày tình hình của chị càng lúc càng xấu, chị sắp trở thành hàng tồn kho khi số vệ tinh quây bọc lần lượt cưới vợ rồi sinh con, nó đã giết chết lòng tự trọng của chị.
Vậy là từ đó, chị quan tâm đến tôi quá mức cần thiết. Tôi làm gì cũng bị chị chê, nhiều khi còn chê trước mặt mọi người khiến tôi rất ấm ức nhưng vẫn cố nín nhịn cho êm nhà êm cửa. Nghĩ tới việc phải sống chung với bà cô này suốt đời chắc tôi chết mất.
Khóc ròng khi bà cô bên chồng xuất giá
Thế rồi giám đốc công ty tôi về hưu, giám đốc mới được điều ở tỉnh về. Nghe nói sếp là người thành phố nhưng lúc trẻ đã tự nguyện về tỉnh công tác đến bây giờ. Mọi người tò mò hỏi : "Vậy chị và các cháu có theo anh về thành phố luôn không ?".
Thì sếp mới lúng túng bảo: "Tôi vẫn còn độc thân" khiến đám nhân viên ồ lên kinh ngạc vì sếp cũng đã trên U40 rồi. Làm việc với sếp nhiều, tôi thấy anh rất nghiêm túc trong công việc cũng như trong các mối quan hệ với đám nhân viên nữ chuyên lượn lờ quanh sếp, tôi nghĩ chắc một cảnh hai quê khiến sếp khó lấy vợ.
Họ tình cờ quen nhau trong một cuộc vui sinh nhật của con trai tôi khi mà tôi đã cố tình mời sếp đến dự và mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Anh là giám đốc đầy tài năng, tuy bề ngoài không đẹp trai nhưng bù lại có dáng vẻ đạo mạo rất đàn ông. Xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái trẻ thầm ao ước một tấm chồng như thế. Nhưng vị giám đốc đầy năng lực đó chỉ chú ý và mong muốn có được tình yêu của chị mà thôi.
Trong một lần đi chơi, sếp ngỏ ý rằng chỉ muốn lấy một người con gái như chị làm vợ, rằng sếp đã sắp xếp một tổ ấm chỉ còn chờ chị gật đầu nữa là xong. Trước lời đề nghị ngọt ngào chân thành ấy, cộng thêm cơ ngơi tiền đồ xán lạn của một vị giám đốc khiến cho chị không khỏi suy nghĩ.
Chị đã mỏi mòn chờ mong một tổ ấm, vậy thì hà cớ gì không đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Ngày cưới của anh chị thì khỏi phải nói là hai bên gia đình vô cùng vui sướng vì đã tống được hàng tồn kho. Còn chồng và mẹ chồng tôi biết ơn tôi quá trời vì đã vun đắp được hạnh phúc cho chị.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi còn đang ngủ nướng thì nghe thấy tiếng chuông gọi cửa. Trước mắt tôi là một phụ nữ với khí chất rạng ngời hạnh phúc, trong tay chị là một túi quà to bự sau kỳ trăng mật vui vẻ toại nguyện. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì chị đã ôm chầm lấy tôi thật chặt và bật khóc với lời nói đầy xúc động "Chị cảm ơn em dâu".
Cảnh vật đang yên lặng, bỗng nhiên tôi vì không cầm lòng được, khóc nấc lên đầy hạnh phúc và sung sướng. Hóa ra tôi cũng yêu thương chị nhiều hơn là tôi tưởng…