Nạn nhân trong một vụ lạm dụng tình dục trẻ em đã dũng cảm chia sẻ cách có thể buông bỏ đau khổ. Cô hy vọng những người khác cũng có thể chữa lành được vết thương của họ.
Nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em luôn trong tình trạng bất ổn về cảm xúc. |
Tôi ngồi trên ghế, tay nắm chặt thành nắm đấm, nước mắt chảy dài xuống má. Sao chúng có thể làm điều này với tôi? Tôi chỉ là một đứa trẻ! Chúng đã lấy đi sự ngây thơ, sự tin tưởng, sự yên ổn và cảm giác an toàn của tôi. Chúng đã lấy đi khả năng yêu và được yêu thương của tôi. Chúng đã lấy đi "mạng sống" của tôi. Làm sao chúng có thể làm vậy?
Mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày sau khi phát hiện ra mình là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục trẻ em, tôi luôn bị cuốn vào cơn lốc xoáy cảm xúc. Trái tim tôi tràn ngập cơn thịnh nộ, và tôi tưởng tượng về những gì mình có thể làm nếu lũ tàn ác đó xuất hiện trước mặt.
Những ảo tưởng này cho tôi cảm tưởng rằng mình có thể kiểm soát được sự việc mặc dù thực tế tôi chẳng hề làm được gì. Chúng bỏ đi, để lại tôi phải đối phó với những hậu quả từ hành động của chúng.
Lạm dụng tình dục trẻ em là hành vi suy đồi bậc nhất vì nó cướp đi bản năng cơ bản của trẻ em là nhận diện và thân thiết với người khác. Khi bản năng riêng tư nhất của trẻ bị phá hủy, chúng sẽ mất khả năng liên kết với phần còn lại của thế giới.
Sự lạm dụng tình dục đã khiến đứa trẻ tự trách và tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới. |
Đứa trẻ phải sống tiếp với sự khó khăn trong việc tạo ra và bảo vệ cho ranh giới của nó. Nó phải cố gắng tìm ra tiếng nói và khẳng định nhu cầu của mình. Cố gắng tìm kiếm ai đó có thể giúp nó cảm thấy an toàn. Đứa trẻ đó sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào người khác về mặt tinh thần bởi vì nó cho rằng mình không thể tự bảo vệ bản thân. Không ai có thể kể hết được những thiệt hại mà tai nạn này đã gây ra cho chúng.
Tôi thú thật là TÔI – MUỐN – TRẢ - THÙ. Mỗi lần chúng chạm vào tôi hay bắt tôi phải chứng kiến những điều mà tôi không muốn kể ra ở đây, tôi chỉ muốn bắt chúng chịu đựng gấp nhiều lần như thế. Chẳng lẽ tôi không có quyền bắt chúng trả giá sao? Ai sẽ trả lại cho tôi trong những năm tháng đã mất? Làm cách nào lấy lại tuổi thơ ấu cho tôi? Bởi vì những gì họ làm đã khiến tôi cảm thấy mình bẩn thỉu, vô dụng và vô cùng xấu hổ. Ai có thể khiến tôi sạch sẽ trở lại?
Phần đáng buồn nhất của thực tế là mọi ham muốn trả thù đều chỉ là trong tưởng tượng. Những con quái vật này sẽ không bao giờ bị đưa ra công lý, ít nhất là không phải tất cả trên thế giới này. Chúng được tự do đi lang thang trên đường phố, trong khi các nạn nhân bị chúng tổn thương chỉ có thể tự chống chọi để sống với thể xác và tâm hồn vỡ nát.
Trong công cuộc tìm kiếm công lý, tôi đã trở thành tù nhân cho sự cay đắng của chính mình. Suy nghĩ và cảm xúc của tôi bị tiêu hao bởi sự hận thù. Những kí ức đau thương cứ như một bản nhạc hỏng bị chơi đi chơi lại nhiều lần.
Khi tôi quyết định khoan dung thì đó không phải là cho chúng, những kẻ đã hãm hại tôi, mà là cho chính bản thân mình. Khi tôi không thể thay đổi được quá khứ, thì sự khoan dung cho phép tôi viết lại tương lai cho mình. Tôi vẫn chưa lành ngay được, vẫn phải đối mặt với ác quỷ vào ban đêm nhưng đó là sự khởi đầu cho sự tự chữa trị.
Tôi đã nghe những nạn nhân khác nói rằng bạn ấy không bao giờ có thể khoan dung hay tự chữa lành vết thương cho mình. Nhưng tôi lại tin rằng có thể khoan dung được thì mới chữa trị được. Nếu bạn không để mọi sự qua đi thì không thể sống tiếp được. Khi còn bé, tôi đã bất lực khi người ta thương tổn mình. Nên giờ đây cách duy nhất mà tôi có thể có sức mạnh sống tiếp là từ chối cho phép hung thủ tiếp tục thương tổn tôi. Cách duy nhất để làm được điều đó là hãy khoan dung đi.
Chữa bệnh là một quá trình lâu dài. Tôi đã học được rằng mình phải có ý thức quyết định khoan dung nhiều lần. Đôi khi tôi cho rằng mình đã khoan dung được rồi nhưng những cơn thịnh nộ quen thuộc vẫn cứ tăng lên hàng ngày. Tôi cũng không biết phải mất bao lâu, nhưng tôi sẽ đến được lúc đó, từ từ nhưng chắc chắn.
Sự khoan dung không có nghĩa là quên. Khoan dung là một lựa chọn mà tôi làm liên tục để xóa bỏ những gánh nặng mặc dù chẳng bao giờ quên những gì đã xảy ra. Trải nghiệm đó sẽ luôn là phần bí ẩn bao lấy cuộc sống của tôi. Nhưng tôi sẽ khoan dung chúng, đó là những miếng ghép đen tối nhưng vẫn cần thiết phải xếp vào để hoàn thành bức tranh đời sống của tôi, chứ không biến chúng thành gánh nặng để chịu đựng mỗi ngày.
Có lẽ điều khó làm nhất của việc này chính là buông tha chính bản thân mình. Mỗi đứa trẻ bị xâm hại đều tự trách vì đã để mình bị lạm dụng. Tại sao mình không chạy hoặc la lên để được giúp đỡ? Tôi đã làm gì để khiến họ đối xử với tôi theo cách này? Tôi có phải là một đứa trẻ nghịch ngợm không?
Để chữa lành, tôi phải học cách khoan dung cho chính mình. Tôi dễ bị tổn thương và đã không có khả năng tự vệ. Tôi đã chọn trốn tránh nên mới nói dối. Tôi chưa từng bao giờ có tuổi thơ, nhưng tôi sẽ không khư khư giữ lấy nó và chống lại bản thân mình nữa. Đó không phải là lỗi của tôi.
Những kẻ phạm tội không xứng đáng với sự khoan dung của tôi, nhưng tôi xứng đáng được tự do. Tôi không cần lãng phí nhiều năm tự nhốt lại trong nhà tù quá khứ của mình.
Sự khoan dung đặt nền móng cho câu chuyện của tôi về sự cứu chuộc. Nó cho phép ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện qua nỗi đau của tôi. Tôi không muốn là người vừa thoát khỏi bi kịch; Tôi muốn câu chuyện của mình là sự chiến thắng. Sự chiến thắng đó bắt đầu khi tôi mở khóa cửa nhà tù của mình và bước ra sống cuộc đời như nó vốn được dành cho bản thân tôi.
Nếu bạn cũng đang phải chứng kiến người thân của mình trải qua những thương tổn giống tôi, tôi hy vọng bạn sẽ có sự kiên nhẫn để giúp họ vượt qua giai đoạn này. Hãy khoan dung và giúp họ tha thứ bản thân. Nếu họ trút sự tức giận, buồn phiền lên bạn thì hãy kiên nhẫn vì những cảm xúc này rất cần thiết cho việc điều trị của họ.
Sự hồi phục có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm. Nhưng đừng vội vàng, hãy để quá trình hồi phục từ từ diễn ra. Bạn không phải là người trong cuộc nên bạn không thể hiểu những gì mà các nạn nhân kiểu này đã trải qua.
Tóm lại, đó là cả một quá trình khó khăn và tôi không giả vờ rằng mình đã vượt qua được nó. Tôi vẫn có lúc còn tức giận và đau buồn. Nhưng thời gian sẽ chữa lành chúng. Những cơn đau đó sẽ không thể cản trở tôi đi tiếp con đường đời của mình. Tôi tự thề với bản thân rằng mình sẽ vượt qua được.
Theo Thecoverage