(ĐSPL) - Đêm về khuya, Lệ Huyền trằn trọc không sao ngủ được. Đầu óc cô quay cuồng nghĩ đến tờ đơn ly hôn hai vợ chồng ký chưa ráo mực. Trong tận sâu thẳm tâm hồn của người đàn bà quê mùa này trào dâng một nỗi buồn tê tái, tưởng như con tim bị vỡ vụn thành trăm mảnh.
Ảnh minh họa. |
Yêu ba ngày đòi cưới
Cách đây ba năm, trước khi lên xe hoa về nhà chồng, cô gái quê 19 tuổi Nguyễn Lệ Huyền yêu mê mệt một chàng trai cùng quê Hà Nam. Mối tình đầu đẹp đẽ để lại trong tâm hồn người con gái nhiều nỗi khắc khoải, nhớ thương. Biết mình không được xinh xắn như nhiều cô gái trong làng, Lệ Huyền giữ gìn mối tình bé nhỏ của mình bằng cách chiều chuộng người yêu hết mực. Bằng chứng là cô đã không ngần ngại trao cái "ngàn vàng" cho bạn trai khi anh ta đòi hỏi. Đổi lại, cô chỉ nhận được những giọt nước mắt đắng cay khi người yêu "no xôi chán chè", quất ngựa truy phong.
Một tháng sau ngày chia tay, Huyền phát hiện mình có thai gần 3 tháng. Sợ bà con lối xóm cười chê là gái chưa chồng mà chửa, Huyền cay đắng nuốt nước mắt vào trong lòng, một mình đến bệnh viện nạo thai. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, cha mẹ cô ngỏ ý muốn cô lấy chàng trai nhà nghèo cùng xóm. Bản thân không có cảm tình với chàng trai hàng xóm do cha mẹ sắp đặt, lại đang thất tình vì bị người yêu ruồng bỏ, Huyền không nghe theo lời chỉ bảo của cha mẹ. Những lúc bố mẹ giục lấy chồng, Lệ Huyền thấy bực bội trong lòng, dần chuyển sang tâm trạng chống đối làm điều ngược lại.
Đi chơi với bạn bè quanh làng, Huyền được anh chàng cùng làng hơn cô 12 tuổi để mắt. Anh này tên Hiếu, có ngoại hình bình thường, được cái ăn nói có duyên, ít nhiều gây được thiện cảm ban đầu trong lòng Lệ Huyền. Quen nhau hôm trước, hôm sau Huyền nhận lời đi chơi riêng với Hiếu. Đến ngày thứ ba, vì muốn che giấu quá khứ và tránh viễn cảnh làm vợ chàng trai nghèo cùng xóm, cô nhận lời tỏ tình của Hiếu. "Em muốn lấy chồng cho xong, chứ thực tâm em chưa có tình yêu thật sự với anh Hiếu", Huyền từng tâm sự với người chị họ.
Một tháng sau ngày quen biết, Huyền và Hiếu tổ chức lễ cưới trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè hai bên. Tiệc cưới tan, lúc bưng khay trầu tiễn họ hàng về, Huyền mới nhận ra mình lấy chồng quá vội vã. Cô cảm nhận được sự lo lắng của những người thân trong gia đình và lo nghĩ hạnh phúc của mình rồi sẽ đi về đâu. Từ bé đến lớn, ngoài việc nấu cơm, trông em, Huyền không biết làm gì khác. Cha mẹ cô quanh năm suốt tháng làm ăn buôn bán ở Hà Nội, có công việc mới về nhà chốc lát, rồi lại vội vã đi ngay. Không có cha mẹ ở bên bảo ban, dạy dỗ, Huyền sống theo ý thích của bản thân, cô đi chơi tối ngày, học hết lớp 8 rồi nghỉ ở nhà trông em.
Gã chồng "Hoạn Thư"
Những ngày đầu làm dâu, cuộc sống vợ chồng Huyền tuy eo hẹp về kinh tế nhưng khá êm ấm. Cả gia đình chỉ trông vào khoản lương cán bộ xã ít ỏi của Hiếu. Vốn là cô gái tự lập từ bé, không muốn là gánh nặng của chồng, Lệ Huyền bàn với chồng cho mình đi Hà Nội bán hàng cùng cha mẹ đẻ, kiếm đồng ra đồng vào phụ giúp gia đình. Nghe vợ nói, Hiếu đồng ý.
Vợ chồng mới cưới vừa bén hơi nhau đã phải xa cách, được một tuần sống xa vợ, Hiếu vội vã bắt xe khách đi Hà Nội thăm Huyền. Thấy vợ mình ở trọ cùng với bố mẹ đẻ trong ngôi nhà 3 tầng khá rộng, Hiếu phần nào yên tâm. Nhưng khi anh ta thấy có một thanh niên lạ mặt (bạn của anh họ Huyền) thuê một phòng trong ngôi nhà ba tầng này, Hiếu bắt đầu nghi ngờ vợ mình bồ bịch. Mỗi lần gọi điện thoại, Huyền không bắt máy luôn khiến Hiếu tưởng tượng ngay tới việc vợ mình đang gian díu với chàng trai kia. Trong cơn ghen mù quáng, Hiếu nói nhiều câu lăng mạ, xúc phạm vợ. Thậm chí, người chồng quê mùa có tính hay ghen tuông còn nghi ngờ cái thai trong bụng vợ không phải của mình mà là của chàng thanh niên kia...?!
Cứ mỗi lần Hiếu lên Hà Nội thăm vợ là y như rằng, hai vợ chồng lại to tiếng với nhau. Bất kể vợ đang mang bầu, Hiếu vẫn ghen bóng, ghen gió làm tâm trí Huyền ngày càng thêm bức bối. Đến khi cô con gái đầu lòng vừa chào đời cũng là lúc các bác sỹ thông báo cháu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Nghe vậy, Huyền chỉ biết khóc thương con. Những ngày ở viện trông con, thay vì động viên vợ, Hiếu lại đay nghiến Huyền. Anh ta cho rằng, con gái bị bệnh hiểm nghèo do "quả báo" vợ gây ra. Nén đau đớn vào trong lòng, Huyền cố gắng chăm sóc con thật tốt, đợi đến khi đủ tháng tuổi để mổ tim. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với vợ chồng cô, sau khi mổ tim được một tháng, đứa con của họ đã "ra đi".
Níu kéo tình cảm bằng xăng và dây thừng
Huyền đau đớn trở về với cuộc sống cơm, áo, gạo tiền như để quên đi nỗi đau mất con. Cô khuyên chồng cùng mình ra Hà Nội làm ăn. Vợ chồng chàng rể được bố mẹ vợ cho ở một phòng khép kín trong ngôi nhà ba tầng thuê ở chung. Vì không có nghề nghiệp, Hiếu được bố vợ cho mấy mối chở hàng quen còn Huyền vẫn phụ giúp cha mẹ công việc bán hàng. Thế nhưng, Hiếu chỉ làm được 3 hôm rồi lấy cớ phải về quê bàn giao công việc, không tiếp tục làm việc. Bởi Hiếu không quen làm những công việc nặng nhọc, thức khuya dậy sớm. Ngặt nỗi, vợ làm được vài hôm, Hiếu lại từ quê lên Hà Nội đón về vì sợ "mất vợ".
Đi đi về về tốn nhiều tiền, Huyền lại khuyên chồng ở Hà Nội làm việc thì nhận được câu trả lời: "Tao thiếu gì tiền mà phải đi làm. Tao có vay tiền bố mẹ mày đâu, tự bố mẹ mày đem đến cho tao mượn". Mỗi lần cãi nhau như vậy, Huyền lại nhắc câu: "Không ở được thì bỏ nhau". Đáp lại câu nói ấy là lời đe dọa: "Cô mà bỏ tôi, tôi chết". Từ ngày lấy nhau, đã nhiều lần Hiếu đe dọa Huyền như vậy.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là lúc Hiếu ra Hà Nội ở cùng Huyền để làm xe ôm. Thay vì sống hòa thuận, lúc nào Hiếu cũng chửi bới, nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng. Hiếu còn dựng chuyện, vợ bị ông bán hàng nước mía sàm sỡ. Nghe con rể nói thế, mẹ Huyền nhiều lần nhắc nhở, khuyên bảo nhưng chàng rể vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí Hiếu còn dọa: "Mày mà bỏ tao, tao chết. Tao mà chết tao oán cả nhà mày chết theo". Đêm uống rượu say về nhà, Hiếu dùng dây thừng quấn quanh cổ, dọa thắt cổ tự tử nếu vợ bỏ. Cả nhà Huyền lại một đêm mất ngủ.
Không chịu đựng nổi đứa con rể ngỗ ngược, cha mẹ Huyền phân tích phải trái cho Huyền nghe, đồng thời khuyên con gái ly hôn sớm ngày nào tốt ngày ấy. "Sống làm sao được khi nay nó chửi bới, mai nó dọa chết", mẹ Huyền nói. Sau khi phân tích cho con gái, cha mẹ Huyền về quê gặp ông bà thông gia nói chuyện người lớn. Hai hôm sau, Huyền nhận được điện thoại của cha mẹ chồng gọi về họp gia đình. Trong cuộc họp ấy, cô bị cả gia đình chồng đay nghiến, nói cô dựng chuyện, đặt điều cho con trai họ.
Buồn bã, Huyền xin phép bố mẹ chồng cho mình về nhà mẹ đẻ một thời gian. Lúc cô vừa vào phòng lấy quần áo thì Hiếu chạy vào, chốt chặt cửa. Hiếu nói lời xin lỗi và cầu xin vợ cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng trái tim người vợ đã băng giá. Thấy không lay chuyển được vợ, Hiếu lấy chai xăng đã chuẩn bị sẵn, đổ lên quần áo, chăn màn và té lên người vợ, nói: "Nếu thế thì cả hai cùng chết". Biết con trai định đốt nhà, cha mẹ Hiếu sợ hãi, đập cửa khóc lóc van xin. Hiếu tỉnh ngộ, dừng hành động dại dột, ôm mặt khóc trong thất vọng.
Ly hôn thì để tang anh nhé! Sáng nay, khi cầm tờ đơn ly hôn, Hiếu bảo với bố vợ: "Không bao giờ con bỏ nhà con đâu", nhưng lại ký luôn vào giấy. Trong những ngày đợi tòa xử án, Hiếu luôn tìm cách liên lạc với vợ và nhắn tin: "Nếu em bỏ anh thì anh chết", "ngày tòa xử, anh sẽ chết trước mặt em, em nhớ mang khăn tang để tang anh nhé". Trời mờ mờ sáng, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Huyền mệt mỏi bước ra khỏi giường, nhiều đêm cô thức trắng thương mình và xót xa cho một cuộc tình chết yểu. Được biết, trong tháng 10 này, vụ ly hôn của vợ chồng Huyền sẽ được tòa giải quyết. |