(ĐSPL) – Trong tiếng nhạc đám cưới, cú chạm tay vô tình đã khiến kẻ mất mạng, người chịu án chung thân.
Đó là câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Chu Văn Toàn (31 tuổi, trú tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Chúng tôi gặp Toàn sau hơn 5 năm Toàn thụ án tại Trại giam Quyết Tiến (Sơn Dương, Tuyên Quang) với mức án Chung thân cho tội danh “Giết người”.
Ít nói và giọng điệu hơi bất cần nhưng Toàn vẫn thành thật trả lời và tâm sự với chúng tôi về quãng thời gian Toàn trả giá cho tội lỗi của mình.
Một phút nông nổi, trả giá cả đời
Toàn nhớ lại buổi tối 5 năm trước, Toàn đến dự đám cưới của anh Chu Trường Giang (ở cùng xóm). Cuộc vui còn có anh Chu Văn Thành, Chu Văn Thạo (là hai anh em ruột) và Chu Văn Nam.
Sau khi ăn uống, đám thanh niên có mặt tại đám cưới cùng nhau nhảy nhót trong tiếng nhạc vui nhộn. Trong bước nhảy vô tình Toàn và anh Chu Văn Thành chạm vào người nhau. Anh Thành đẩy Toàn ra ngoài. Toàn tức tối, bỏ ra ngoài uống nước, không khiêu vũ nữa.
Chu Văn Toàn trải lòng với PV. |
Đến khoảng 21h, tàn tiệc anh Thành lấy xe máy để chở anh Thạo, Nam về nhưng bị Toàn lao ra chặn đầu.
Không nói câu gì, Toàn rút dao giấu trong người đâm liên tiếp vào người anh Thành khiến anh này tử vong. Chưa dừng lại, Toàn tiếp tục cầm dao truy đuổi hai anh Thạo và anh Nam. Anh Thạo chạy không kịp nên bị Toàn đâm trọng thương (thương tật 35,78\%). Toàn xách dao bỏ trốn.
Biết không thể thoát tội, khoảng 10h sáng 18/12, Toàn đến UBND xã Tràng Xá đầu thú và giao nộp hung khí gây án.
TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Chu văn Toàn tù chung thân về tội “Giết người”.
Giọt nước mắt ân hận
Toàn tâm sự: “Hơn 5 năm rồi nhưng mỗi ngày với tôi đều thật sự khó khăn. Đêm nào tôi cũng mơ về tội lỗi tôi gây ra, chỉ một phút không làm chủ bản thân tôi đã ra tay giết người. Tôi chôn vùi cuộc sống ở đây không biết có ngày được trở về để đền tội với gia đình nạn nhân, có cơ hội để nói lời xin lỗi với mẹ già…”. Vừa nói, Toàn vừa cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay Toàn liên tục bấm vào nhau.
Toàn là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em. Cuộc sống khó khăn nên Toàn không được học hành cẩn thận, không có công việc ổn định nên cũng chỉ ở nhà làm ruộng giúp mẹ.
Sau những ngày đi thụ án, vì hoàn cảnh gia đình, vì đường xá xa xôi nên Toàn cũng chỉ được gặp mẹ mấy lần. Mỗi lần mẹ xuống là mẹ gầy thêm, héo hắt thêm.
“Lần đầu tiên mẹ tôi xuống thăm, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy tôi tuyệt vọng và sợ hãi, tay tôi run run nói với mẹ tôi rằng con không biết tại sao con lại rơi vào hoàn cảnh này, con sợ lắm mẹ ơi… Mẹ tôi khóc, tôi khóc. Lúc ấy tôi mới thật sự cảm nhận được sự tự do đáng quý đến nhường nào”, Toàn tâm sự.
Nhưng vượt qua những sợ hãi, khó khăn, Toàn cố lấy lại tâm lý ổn định. Hằng ngày Toàn đi làm chăm chỉ, tối về Toàn cầu nguyện linh hồn nạn nhân đã chết siêu thoát và tha thứ cho Toàn. Toàn tự hứa với bản thân phải cải tạo, phải suy nghĩ tích cực để làm tốt công việc tại trại để phần nào chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
Toàn đứng dậy với lời nhắn nhủ: “Nhờ anh chị gửi lời đến mẹ tôi, tôi ở đây sẽ cố gắng cải tạo để mong có cơ hội được ân xá, có cơ hội để trở về với gia đình, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho gia đình nạn nhân để đền tội.
Tôi cũng muốn gửi lời đến mọi người, hãy làm chủ bản thân trong mọi hoàn cảnh, ranh giới phạm tội rất mong manh. Một giây không suy nghĩ là bạn đã tự kết thúc cuộc đời mình…”. Nói xong Toàn bước đi, vừa đi vừa cúi mặt xuống đất bước lầm lũi.
KIỀU LINH