“Đừng hỏi chúng tôi có sợ không khi phải tiếp cận với kẻ “ngáo đá”, tay lăm lăm hung khí khống chế con tin và dọa giết bất cứ ai tới gần. Việc này giống như bạn vào rừng rồi bất ngờ gặp một con cọp. Nếu bỏ chạy, bạn sẽ chết. Cách tốt nhất là chấp nhận đối diện và phải bình tĩnh để xử lý” - đó là tâm sự của Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội khi kể về những lần anh trực tiếp tham gia giải cứu con tin...
Thực sự, quãng thời gian mặt đối mặt với loại tội phạm này là những phút giây căng thẳng tột độ. Người nhận nhiệm vụ luôn phải tâm niệm, không được phép sơ suất dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Bởi nếu để điều đó xảy ra, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để sửa sai.
Đối tượng Trần Đức Anh dùng dao khống chế con tin lôi chị Lê Thị Hà ra ngoài cổng bệnh viện |
20 giờ đấu trí, khống chế trong vòng 30 giây
Mặc dù sự việc đã trôi qua được 4 năm, nhưng những người dân ở phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn không thể quên được câu chuyện xảy ra đêm 16-6-2013, khi đối tượng Trương Tùng Bách ở ngõ 738 bỗng từ đâu mò về nhà và gây náo loạn cả khu phố. Bách là đối tượng không nghề nghiệp, từng nghiện ngập nhiều năm nên mọi người ai cũng sợ. Gã có 3 tiền án, 2 tiền sự, thời gian ngồi tù còn nhiều hơn cả thời gian sống ngoài xã hội. Đã thế sau khi mãn hạn cải tạo, Bách không tu chí làm ăn mà còn lún sâu vào ma túy. Ban đầu là heroin, sau này gã chuyển sang đập “đá” và triền miên sống trong ảo giác.
Chiều hôm ấy, gia đình Bách thấy gã mò về nhà với thái độ rất kỳ quặc. Mắt gã láo liêng như thể rất lạ lẫm với mọi sự xung quanh. Quen với cảnh đứa con trai hư hỏng luôn đi - về như chốn không người, cha Bách cứ lẳng lặng như thể không có chuyện gì. Thế rồi, khi gã lấy trong người ra một khẩu súng ngắn, đồng thời giằng lấy đứa con còn đỏ hỏn trên tay ông và bỏ lên tầng 3 đóng chặt cửa thì ông hốt hoảng thực sự.
Đoán biết có điều gì đó bất thường, cha Bách để yên một lát rồi nhẹ nhàng lên gác giục gã đưa cháu bé xuống nhà uống sữa. Đáp lại lời cha, Bách bỗng chửi lại như một kẻ điên. Ngay cả khi mẹ Bách can thiệp, hắn cũng chẳng từ. Đến khi thấy cháu bé gào khóc đến khản giọng và căn phòng bỗng dưng bị tắt điện tối om thì cả 2 ông bà hoảng sợ chỉ còn cách chạy ra công an phường cầu cứu. Nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức có mặt. Thông tin này cũng được báo ngay tới Phòng Cảnh sát Hình sự và Trung tá Dương Minh Tùng cùng các trinh sát khẩn trương tới hiện trường.
Theo trình báo từ người nhà thì gần đây Bách hay có những hành vi bất thường như thường xuyên không ăn không ngủ, luôn lảm nhảm về việc có người theo dõi để mưu sát hay cho rằng vợ là quỷ dữ hút máu. Tổ công tác nhận định, chắc chắn Bách dùng ma túy quá nhiều dẫn đến “ngáo” nặng và hoang tưởng. Lúc này, Bách cũng nhận ra sự có mặt của công an và đứng trên gác tuyên bố, sẽ bắn chết bất kỳ ai dám lại gần căn phòng của gã. Phương án được Trung tá Dương Minh Tùng đưa ra là mềm dẻo thuyết phục, rồi bất ngờ đột nhập, khống chế.
Đối tượng Trần Đức Anh và hung khí dùng để khống chế con tin. |
Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục bằng đủ mọi cách không có kết quả, có ý kiến đưa ra là sẽ cho trinh sát chủ động dùng hơi cay và mặt nạ phòng độc bất ngờ tấn công. Tuy nhiên, cách này có thể gây nguy hiểm cho cháu bé nên kế hoạch bị bác bỏ.
Cuối cùng Trung tá Dương Minh Tùng đề xuất, dùng chính những mối quan hệ xã hội của Bách để tác động tâm lý đối tượng, đồng thời mai phục sẵn trinh sát đặc nhiệm chờ thời cơ sẽ ập vào. Và rồi, các trinh sát cũng tìm ra một người anh xã hội có uy tín với đối tượng và động viên đề nghị hợp tác.
Sau khi nghe trinh sát trao đổi, người này đã đồng ý có mặt tại Hà Nội vào chiều 17-6. Quãng thời gian chờ đợi này dài dằng dặc. Cả đêm đó, Bách không ngủ mà liên tục đưa ra những yêu sách của mình. Thậm chí gã còn xịt cả bình hơi cay, ném bất cứ thứ gì vớ được vào những người có ý định leo lên cầu thang tiếp cận. Bên trong căn phòng tầng 3, gã lăm lăm khẩu súng chĩa ra ngoài suốt gần 20 giờ đồng hồ.
Đến 17h ngày 17-6, khi người bạn của Bách xuất hiện, cánh cửa căn phòng mới có tiếng lịch kịch. Từ bên trong, Bách kéo chiếc tủ chặn cửa và bước ra đón bạn. Đúng lúc đó, một bóng người nhanh như cắt quăng mình từ trên nóc nhà nhảy xuống quật ngã Bách xuống đất. Khẩu súng lập tức bị vô hiệu hóa. Từ phía dưới, Trung tá Dương Minh Tùng cùng các trinh sát cũng ập lên. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 30 giây.
Cuộc đối đầu với “Con trai thần Zeus”
Nếu như việc khống chế kẻ “ngáo đá” giải cứu cháu bé năm 2013 phải mất gần 1 ngày thì với Trung tá Dương Minh Tùng, vụ khống chế đối tượng Trần Đức Anh để giải cứu cho nữ nhân viên Viện Pháp y tâm thần tại Thường Tín vừa qua lại mất chưa tới 1 giờ đồng hồ. Anh bảo, với kẻ “ngáo”, cách tốt nhất là nắm bắt diễn biến tâm lý đối tượng, từ đó lựa cách hành động thật quyết đoán và bất ngờ thì mới có thể thành công được. Điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho tin, vì thế cách xử lý sẽ không vụ nào giống vụ nào.
9h sáng 29-10-2017, Đức Anh trong tình trạng “ngáo đá” nặng, một tay dao, một tay súng khống chế chị Lê Thị Hà để buộc mọi người phải thả bạn hắn đang điều trị tại bệnh viện về nhà. Khi chiếc xe chở trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm có mặt thì đối tượng khống chế con tin đã ra đến đoạn đường gần Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Đức Anh kê con dao nhọn hoắt vào cổ nạn nhân, tay kia cầm súng la hét yêu cầu công an cung cấp một chiếc ô tô. Và lần này, người nhận nhiệm vụ lái xe cho những kẻ “điên loạn” kia chính là Trung tá Dương Minh Tùng.
“Tôi bỏ lại toàn bộ giấy tờ, vũ khí, bước lên xe với tay không và tự nhận mình là lái xe taxi. Lúc bị đối tượng kề dao vào cổ để khám người, thú thực cũng thấy hơi... lạnh gáy. Bấy giờ, chỉ cần nói một câu gì đó sơ sảy thì rất có thể, lưỡi dao kia sẽ cắm ngập vào gáy mình”, Trung tá Dương Minh Tùng nhớ lại. Lúc lái xe đưa các đối tượng ra đến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, anh chủ động gợi chuyện để thăm dò tâm lý đối tượng: “Các chú có màn trình diễn vừa rồi quá ấn tượng. Anh thấy giống hệt các hảo hán ở Lương Sơn Bạc”. Nghe vậy, Đức Anh như được bắt đúng mạch, “nổ” một tràng: “Tao là con trai thần Zeus. Công an có bắn tao cũng không chết nên tao chẳng sợ bất kỳ thằng nào”. Bắt đúng được trạng thái hoang tưởng đặc trưng của những kẻ “ngáo đá”, Trung tá Dương Minh Tùng liền lái câu chuyện sau đó theo đúng mạch tư duy của Đức Anh. Cũng may, truyện Thủy Hử thì anh vốn thuộc làu nên cứ hết câu chuyện về nhân vật này, anh liền nối tiếp sang các nhân vật khác khiến quãng đường trở nên ngắn lại.
Đối tượng Trương Tùng Bách. |
Đến khi xe về tới Pháp Vân thì giữa anh “lái xe taxi” và 2 kẻ “ngáo đá” đang bắt cóc con tin kia đã trở nên thiện cảm hơn rất nhiều. Thậm chí Trương Kim Hoàng - kẻ vừa được Đức Anh “cứu” ra từ khoa Tâm thần còn khẩn khoản mời Trung tá Dương Minh Tùng cùng chị Lê Thị Hà về nhà mình ăn cơm, uống rượu để hàn huyên tâm sự tiếp về 108 hảo hán Lương Sơn Bạc.
Cũng may, chị Hà công tác trong ngành y tế nên nghe câu chuyện của Trung tá Dương Minh Tùng đã hiểu ngay “vở kịch” mà anh đang “đạo diễn”. “Suốt quãng đường, chị Hà cứ ngồi yên, thỉnh thoảng đế thêm vào vài câu xuýt xoa tán thưởng khiến 2 tên “ngáo đá” càng được dịp thể hiện. Điều tôi lo nhất là chị ấy sợ hãi van xin hay khóc lóc thì rất có thể trạng thái tâm lý của chúng thay đổi theo hướng tiêu cực. Lúc đó thì sự việc sẽ vô cùng phức tạp”, Trung tá Dương Minh Tùng nói.
Khi chiếc xe do Trung tá Dương Minh Tùng điều khiển dừng bánh trước cửa nhà của Hoàng thì cũng là lúc các trinh sát hóa trang đã ém sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn trong cơn ảo giác nên luôn kè kè bên chị Hà để “mời” bằng được nữ y tá vào nhà... uống rượu. Nhanh trí Trung tá Dương Minh Tùng chủ động mở cửa phòng vệ sinh giục chị Hà vào rửa mặt đồng thời bí mật ra hiệu hãy chốt ngược bên trong lại. Tiếng lạch cạch chốt cửa vang lên cũng là lúc các trinh sát mai phục nhận được ám hiệu từ Trung tá Dương Minh Tùng bằng cái gật đầu rất khẽ. Trong nháy mắt, cả chục trinh sát ập vào và cả 2 kẻ “ngáo đá” đành thúc thủ.
Theo An ninh thủ đô