(ĐSPL) - Trong những hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, thông thường người thực dụng và tính toán triệt để mọi khả năng sẽ là người tồn tại lâu nhất.
Nhật ký chinh phục hang Sơn Đoòng của siêu mẫu Lê Trung Cương
Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 2: Cơn ác mộng bắt đầu
Nhật ký chinh phục Sơn Đoòng ngày 4: Ngày tuyệt vời nhất
Nhật ký Sơn Đoòng ngày 5, 6: Phần tra tấn thể lực ghê gớm cuối cùng
Buổi sáng đầu tiên dưới lòng đất
Mình thức dậy lúc 6h, khi mặt trời rọi vào lòng hang qua cửa hang, hơn phân nửa mọi người đã dậy và đang ngồi ở bàn ăn. Mình đánh răng và ra hồ ấm để bơi vài vòng. Sau một đêm nước hồ đã trở nên khá lạnh (khoảng 23 độC), và sau 15 phút thích nghi với nước hồ mình đã thử mò sang hồ lạnh kế bên. Wow, cảm giác thật đã. Nước lạnh đánh thức ngay lập tức mọi giác quan còn ngái ngủ của cơ thể. Mọi cảm giác như bừng dậy ngay lập tức. Mình chịu đựng được đúng hai vòng bơi thì lên. Nếu có thêm thời gian, chắc chắn là không lâu sau đó mình sẽ thích nghi với nước hồ, chắc chắn là vậy.
Ảnh một nửa nhóm đang băng qua con suối chảy trong hang, ngay khi vừa đu dây xuống từ miệng hang Sơn Đoòng |
Mình quay lại lều để thu dọn hành lý. Hôm nay mình quyết định sẽ nhờ porter mang nhiều hơn hôm qua vì có nhiều thứ trong balo mình đã không đụng đến suốt hành trình hôm qua. Và hôm nay hứa hẹn sẽ không phải là một ngày quá vất vả, mà sẽ là một ngày khó và nguy hiểm (not so hard, but really dificult & dangerous - theo lời Hannan - cô bạn người Australia gốc Liban trong đoàn).
8h, bữa sáng bắt đầu với hai món mì tôm và phở. Trong hang sáng nay xuất hiện khá nhiều ruồi, điều mà đêm trước hoàn toàn không có.
Tô mì của mình khá hấp dẫn với một cái trứng to, rau xanh và thịt bò xung quanh, rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng hình như ngoài mình và chú Thuỷ thì 8 bạn ngoại quốc còn lại không hăng hái lắm với món phở và mì gói cho bữa điểm tâm. Byliana - cô nàng hấp dẫn đến từ khu vực nói tiếng Nga - vẫn trung thành với món cereal dành cho người ăn chay của mình dù có vẻ như nó sẽ không đủ năng lượng cho cả ngày leo núi. Mình thì phải uống thêm một ly sữa protein mang theo để đảm bảo nạp đủ protein cho hành trình hôm nay. Nước sôi có sẵn tại bếp.
4 bạn trong đòan đã nhảy cẫng lên khi đến được điểm tập kết tại Doline 1, vuợt qua trọn vẹn và an tòan ngày số 3, ngày nguy hiểm nhất của cả hành trình. |
Cái WC thần thánh
8h40, Mọi người bắt đầu thu dọn để khởi hành. Một nhóm được Bamboo hướng dẫn đi lên một góc cao của hang để chụp ảnh. Mình thì muốn đi toilet để chuẩn bị cho ngày dài sắp tới (vẫn sẽ là 6-8 tiếng leo trèo liên tục và hoàn toàn không có toilet).
Mình mô tả một chút về việc đi toilet trong hang nhé. WC được dựng lên (2 cái) ở góc xa và khuất nhất của hang, 3 mặt được che bằng bạt, rộng chừng 3 m2. Sẽ không ai thấy bạn nếu bạn ở trong toilet, nên nó cũng không cần đến cửa. Ở giữa, trên mặt đất (nghĩa là khôngo có bất kỳ việc đào bới nào đến nền hang) là một xô lớn màu đỏ. Phía trên xô là bệ ngồi plastic (như bệ ngồi trong toilet tại nhà bạn).
Khách được yêu cầu đi vệ sinh vào xô (giấy vệ sinh, nước rửa tay khô có sẵn và rất dồi dào bên cạnh). Khách phải đảm bảo giấy và các phế phẩm nằm trong xô (haha, hơi sai cái quy tắc chung, là không vứt giấy vào bồn cầu). Sau đó, bên cạnh là một xô khác đựng đầy trấu và gốc rạ. Khách được yêu cầu dùng gáo múc hỗn hợp này phủ lên chất thải trong xô càng nhanh càng tốt, để đảm bảo không có mùi hôi trong hang. Trấu làm việc này khá tốt, rẻ và lại rất nhẹ (đúng là xung quanh khu vực WC gần như chẳng có mùi hôi). Các xô chứa chất thải này sau đó sẽ được chuyển ra đến khu vực đào hố chôn trong hang.
Thật bất công khi đàn én và đàn chim thì ị vương vãi khắp nơi, và chúng ta thì phải đi vào xô trấu!
[mecloud]ZbajVOVmoh[/mecloud]
Hang Én - bạn chỉ nhận ra bạn gái mình hot sau khi chia tay, luôn là như vậy
9h, mọi người bắt đầu khởi hành.
Cái balo mình chắc là sẽ nhẹ hơn hôm nay hoá ra vẫn nặng như cũ, vì hôm nay có thêm bộ đèn gắn trên mũ bảo hộ khá nặng, và mình thì có thêm bộ bảo hộ đầu gối và khuỷa tay (thực ra bộ bảo hộ này được dùng cho xe môtô, nhưng mình vẫn quyết định mang theo)
Cả đoàn tiến về phía tối nhất của hang, ở phái đối diện cửa hang đã vào ngày hôm qua. Băng qua con sông nhỏ, cả nhóm leo lên một bãi đá lởm chởm để ra một nhánh khác của hang.
Đoạn đường này dài hơn 500 m, và mình đã không thể tin vào mắt mình khi cửa ra của hang đẹp lộng lẫy nằm ở cuối nhánh này.
Trong lòng hang Én và cả hang Sơn Đoòng phía sau luôn có hai phần chạy song song nhau. Một bên sẽ là con sông nhỏ chạy sát đáy hang (điều này là không thể thiếu, vì quần thể hang ở Quảng Bình là hang tạo thành do các con sông ngầm chảy xuyên qua núi đá vôi, không có sông không có nước thì đã chẳng có hang).
Phần còn lại chính là các khối đá lớn rơi trong lòng hang, đôi khi bít hết cả lòng hang, và các thạch nhũ tạo thành từ nước nhỏ giọt mang theo các tinh thể CaCo3 từ hàng triệu năm trước).
Con sông rất nhỏ, nhiều đá, nước chảy xiết và nhiều chỗ nó lại chảy âm dưới lòng đất, nên không thể tiến vào hang theo dòng nước này được.
Cả đoàn leo lên phần đá lởm chởm còn lại để tiến ra cửa sau của Hang Én. Trần hang của cửa sau thậm chí còn cao hơn con số 120 m của phần mái vòm phía trước, mình đoán chắc phải đến 150 m (gần bằng độ cao của toà nhà Bitexco), rộng chừng 200 m. Cửa sau của hang thì mở ra một con suối đầy cây xanh. Cảnh vật hiện như tranh vẽ.
Hang Én được Hollywood chọn làm bối cảnh của NeverLand trong phim Peter Pan quay trong năm 2014, phim sẽ ra rạp trong hè năm nay, đón xem nhé.
Con suối - người dẫn đường
10h10, mọi người sau khi đã dừng chân chụp ảnh no nê với cửa sau của hang Én thì bắt đầu di chuyển dọc theo dòng suối. Đoạn đường này đi trên nền cát, dù không bằng phẳng và cũng hơn chục lần lội qua suối, nhưng vẫn là đoạn đường êm ái nhất của cả hành trình.
Con suối rất đẹp, yên bình, lại chảy dọc theo các khối đá vôi sắc cạnh bị nước bào mòn, tạo nên nhiều cảnh đẹp mê hồn. Có những thân cây cổ thụ dài hơn chục mét to phải 2 người ôm nằm vắt ngang suối, lúc lại nằm lơ lửng mắc trên vách núi hai bên, tất cả đều là do sức mạnh của dòng nước lũ cuốn theo. Không thể tin được con suối hiền lành trong mát của mùa khô lại biến thành con sông kinh khủng đục ngầu đầy sức mạnh vào mùa mưa.
Cả đoàn rải rác chia nhau chụp ảnh dọc con suối dài chừng 1,5 km này. Mình thì dù rất muốn lao mình xuống dòng nước trong vắt mát lạnh của nó, nhưng đành phải nén lại vì thời gian cũng không còn nhiều trước khi bước vào chặng hai của ngày hôm nay.
11h30, Khi vách núi chứa hang Sơn Đoòng hiện ra, thì cũng là lúc dòng suối biến mất, nó chui theo ngách ngầm dưới lòng đá để chảy vào lòng hang Sơn Đoòng, và con suối hoàn toàn chui xuống lòng cái vách đá xám ngắt cao sừng sững dựng trước mặt. Con người không thể tiếp tục chui theo lối nước chảy, nên phải tìm cách khác để vào hang.
Cửa vào hang Sơn Đoòng cũng nằm ở lưng chừng núi (cao khoảng 90 m so với mặt đất), nên cả nhóm rẽ phải và bắt đầu leo núi, hướng lên miệng hang. Từ dưới điểm kết thúc của dòng suối nhìn về phía miệng hang, mọi người chỉ thấy một màu xanh đặc của cây cỏ xen lẫn với màu xám của đá. Không ai có thể nhận ra một miệng hang dẫn vào hệ thống hang động lớn nhất thế giới lại nằm ở đó. Và mọi người trong đoàn đều đồng loạt quay sang hỏi nhau:
- Vậy ông Hồ Khanh đã làm cách nào?
Chẳng ai trong đoàn có thể nặn ra được một câu trả lời hợp lý cả.
Con đường lên vách núi thì dựng đứng. Dù đã được khai hoang và bồi đắp một phần bởi Oxalis, nhưng đường lên vẫn rất hẹp và bị chặn bởi các tảng đá vôi hình thù như các lưỡi dao và cực sắc nhọn chắn ngang. Mọi người vất vả tiến lên núi, mò mẫm bò, trườn, vắt vẻo qua các khe hẹp, leo qua các tảng đá, các cầu khỉ bắc tạm.
Mình đã thực sự thở dốc và chóng mặt khi phải liên tục leo lên sườn núi dựng đứng, tốc độ di chuyển của cả đoàn rất nhanh, thậm chí chẳng có thời gian để đứng thở lấy sức. Chỉ cần vài chục giây nghỉ lại, bạn đã có thể lọt lại phía sau, và giữa rừng già cheo leo trên vách đá thì đó không phải là một ý hay. Một lần nữa đôi giày chạy bộ mắc tiền của mình lại tỏ ra không mấy thích hợp cho việc leo núi khi đế giày mềm và khá trơn trợt, thế nên việc di chuyển của mình đã trở nên phức tạp và tốn nhiều sức hơn mọi người khi mà mình phải liên tục áp sát bụng vào vách đá, hay ngồi bệt xuống mặt đất để trườn qua các đoạn trơn trượt.
12h30, cả đoàn lên đến khu vực tập kết gần miệng Hang, gối ai cũng lỏng vì đã lội hơn 2 km suối và leo hơn 100 m núi dựng đứng.
Tại đây có một lều nhỏ và bàn ăn, sẽ là nơi mọi người ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi vào hang. Bữa trưa gồm có chả giò do các porter cuốn tối hôm trước, bánh ngọt và trái cây. Có cả chả giò chay và không thịt heo, dành cho các cô gái đạo Hồi và Byliana.
[mecloud]t7sjAxfpvO[/mecloud]
13h15, cả đoàn bắt đầu đeo các dụng cụ leo núi lên người, gồm có đai quanh thắt lưng và dưới mông, 2 dây khoá an toàn, găng tay leo núi, và mũ bảo hộ có gắn đèn (mũ này sẽ theo suốt mọi người trong cả ngày hôm nay, nên dù khá nặng nhưng ai cũng phải đeo). Riêng mình thì còn có thêm bộ bảo hộ khuỷu tay và đầu gối. Đây là lần đầu tiên mình mặc và đeo trên người những thiết bị như thế này. Cảm giác thật lạ, vì háo hức và cả lo sợ. Nếu không thực sự nguy hiểm, thì con người đã không phải chế tạo ra cả khối dây nhợ và thiết bị thế này để đeo vào người.
Deb & Ruth hướng dẫn mọi người đu dây từ trại xuống cửa hang, đoạn đường dài hơn 100 m, và mọi người tụ tập tại cửa hang. Đây là lần đầu tiên mình biết đến việc leo núi bằng dây, và nó hoàn toàn không dễ chút nào. Dây thừng được gút lại nhiều gút trên cả đoạn dây vài chục mét. Một đầu được buộc vào thân cây, đầu còn lại thả rơi tự do.
Cả trọng lượng cơ thể khi leo xuống sẽ dồn hết vào hai bàn tay nắm chặt sợi dây này, và bạn rất khó khăn trong việc biết phía dưới mình là gì. Bạn sẽ phải tự thả mình xuống từ từ dọc theo vách đá của sườn núi dựng khoảng 70 độ. Ngoài sợi dây duy nhất này ra thì hoàn toàn không có gì để đảm bảo an toàn cho bạn. Và nên nhớ, dưới bạn là hẻm núi sâu ít nhất 80 m đầy đá sắc nhọn. Da tay mình bắt đầu đỏ và các khớp ngón tay hơi đau dưới lớp găng tay, dù đây mới là sợi dây đầu tiên của ngày.
Hoá ra ngoài mình thì với Byliana cũng vậy, là kinh nghiệm đầu đời của cô ấy với dây và dụng cụ bảo hộ.
Cửa vào Sơn Đoòng
14h, mọi người đã đến đủ tại khu vực cửa vào. Lối vào hang thực ra là một lỗ mở ra từ lòng hang trên vách núi, đường kính chỉ khoảng hơn 6 m (khá nhỏ), và bị khá nhiều cây cối che phủ.
Gió lạnh mang theo hơi nước dày đặc thổi ngược từ trong hang ra miệng hang tạo nên một dòng sương mỏng như khói bay ra. Hơi nước càng lúc càng dày và lạnh hơn dù mới chỉ là 14h trưa. Nhiệt độ tại miệng hang giảm hơn gần 10 độ C so với cái nóng thiêu đốt bên ngoài.
Đèn và ống zoom của máy ảnh cũng không thể nào thấy được lòng sâu dựng đứng của hang vì hơi nước, mắt người thì hoàn toàn chịu thua.
Đập vào mắt cả đoàn là một hệ thống chi chít các thạch nhũ màu xám chìa ra từ trần hang. Một số thạch nhũ ở đây lại mọc theo chiều ngang, điều này là rất kỳ lạ, và mình nếu không tận mắt thấy thì cũng không tài nào có thể tưởng tượng ra được dù có nghe kể lại (thạch nhũ là các cột đá vôi tạo thành do các giọt nước li ti mang theo tinh thể đá vôi kết dính lại với nhau, thông thường mọc từ trần hang và hướng xuống, hay từ đáy hang hướng thẳng lên trên).
Theo lời Bamboo, do gió thổi từ miệng hang ra luôn theo một chiều và rất mạnh, nên các giọt nước ở đáy khối thạch nhũ luôn bị thổi giạt sang theo một hướng, và các hạt tinh thể đá vôi cũng kết dính theo hướng này tạo thành các khối thạch nhũ... nằm ngang!
Từng người một sẽ phải đu dây xuống lòng hang, vì lý do an toàn, nên mọi người phải chờ khá lâu mới tới lượt mình.
Vách hang hướng xuống dựng đứng, mình xin nhắc lại là dựng đứng (chỉ nghiêng khoảng 10 độ), và cực kỳ trơn trượt, không có điểm để bấu víu, vì vách xuống thực ra là các thạch nhũ hình thành do nước nhỏ giọt, luôn luôn ẩm ướt và trơn trợt.
Bamboo phụ trách việc gắn 2 sợi dây vào các móc kim loại đã được khoan sẵn vào vách đá & hướng dẫn mọi người cách sử dụng dây, cũng như tư thế khi thả mình xuống. Một sợi dây chịu lực được Bamboo điều khiển sẽ chịu trọng lực của người leo, được móc vào bộ đai quanh thắt lưng của bọn mình. Bamboo sẽ thả từ từ để khách bám vào sợi dây thắt gút còn lại để thả mình xuống.
Ruth, Deb và hai porter nữa chia nhau trụ ở các cao độ khác nhau của vách hang, cách nhau khoảng 10 m mỗi chặng. Vì các thạch nhũ không mọc thẳng hàng, có lúc lại chìa hẳn ra ngoài, nên việc thả mình xuống cũng phải lúc qua phải, lúc qua trái, có lúc toòng teng hẳn trên không trung.
Có một điều mà mình hoàn toàn đã không khai với Deb khi điền vào hồ sơ lúc đăng ký tour, mình vốn sợ độ cao.
Và khi treo mình ở gần 100 m trên miệng hang, thả mình từ từ xuống dưới bóng tối, đáy hang thì xa và tối đến nỗi không nhìn thấy được, cái cảm giác thật sự là nghẹt thở khi bạn ý thức được tính mạng mình chỉ phụ thuộc vào sợi dây an toàn to bằng ngón tay đang móc vào thắt lưng mình.
Và nỗi lo sợ thậm chí còn lớn hơn khi mình thả mình xuống khoảng được hơn chục mét đến chặng do Ruth phụ trách. Ở đây sợi dây an toàn màu vàng móc vào thắt lưng phải được gỡ ra. Vì đường xuống lúc này lại hướng sang bên phải, dây an toàn không còn hiệu quả nếu đường xuống không phải là đường thẳng.
Phương pháp an toàn còn lại là hai móc kim loại nối với đai an toàn quanh thắt lưng bằng hai sợi dây dài 80 cm. Bạn phải tự móc 2 móc này vào sợi dây (sợi dây này cũng to khoảng ngón tay, được móc dọc theo các lỗ khoan vào đá), khi đến các giao điểm của dây, bạn phải tháo từng móc móc vào đoạn dây kế tiếp thì mới được móc tiếp móc còn lại, để đảm bảo sao cho luôn có một móc hiệu quả.
Đến đoạn căng thẳng nhất, khi dây an toàn bắt ngang qua một khối thạch nhũ to chìa ra khỏi vách hang, và mình chân mình bất ngờ trợt khỏi cái gờ thạch nhũ bên dưới mà lẽ ra chân mình phải bám vào, thì mình rơi tự do và treo hẳn trên sợi dây an toàn đang móc vào vách đá. Đầu óc mình đã như đóng băng vì sợ hãi, và mình đã gần như phát khóc. Mình tự trấn an và mò mẫm trong sợ hãi để bò sang phải khối thạch nhũ, và chẳng biết sợi dây an toàn chịu được trọng lượng của mình trong bao lâu nữa. Mình gần như nín thở và không dám nhìn tẹo nào xuống phía dưới, khi biết phía dưới còn hơn 50 m đá vôi sắc như dao, và cả cơ thể mình giờ chỉ còn trông cậy vào sợi dây chịu trọng lượng và hai khoá an toàn.
Ơn trời không lâu sau đó, một bàn tay xuất hiện và chộp lấy vai mình, lôi hẳn sang phải đến khi chân mình có thể chạm lại vào gờ thạch nhũ. Đó là anh chàng porter cắm ở đoạn này. Đó cũng là lúc mình cảm giác máu ở hai thái dương mình bắt đầu chảy trở lại. Từ chỗ đó đến chỗ Deb bên dưới (đoạn cuối của khoảng 40 m từ đỉnh hang xuống) là còn hơn 10m tiếp tục đu dây nữa, nhưng đoạn này đường thẳng nên không khó lắm.
15h, chân mình chạm được đến nơi nghỉ giữa vách hang, Deb chịu trách nhiệm chặng này. Mình xém hét to vì mừng, cuối cùng nỗi sợ hãi cũng đã qua được một phần. (33 năm tuổi đời, mình vốn hoàn toàn không quen với việc treo sinh mạng mình trên dây, dù là dưới sự giúp sức của chuyên gia).
Ngay lúc ấy, tự nhiên mình lại có cái ý nghĩ, liệu các bạn đã cười cợt khi biết mình đã nghĩ tới việc viết di chúc và mua bảo hiểm mức độ cao nhất của mình trước chuyến đi, liệu họ có cười nổi không với chặng đường cả bọn đang trải qua?
Những lời khuyên thực dụng nhất sẽ luôn luôn bị bọn ngu cười cợt, và khi bọn chúng đã may mắn "mồ yên mả đẹp" dưới đáy hang chỉ vì một cái trượt chân, thì thậm chí người thân của chúng cũng chả có đồng bảo hiểm nào.
Ngu dốt và anh hùng, thực dụng và hèn nhát trong hoàn cảnh này thì cũng không khác nhau là mấy. Và trong những hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, thông thường người thực dụng và tính toán triệt để mọi khả năng sẽ là người tồn tại lâu nhất.
Mọi người dừng chân tại đây để đợi tất cả thành viên xuống hết, phía dưới còn hơn 40 m cao độ nữa, đoạn này tương đối dễ hơn, nhưng lại hoàn toàn không có dây an toàn để bạn có thể móc đai vào, nên tất cả chỉ trông mong vào đôi bàn tay đeo găng của bạn bám thật chắc vào dây thừng.
Lúc này xuất hiện ba porter mình trần từ dưới leo lên. Không thể tin nổi khi trên lưng mỗi người là một bao chứa nước to, mình trần, không găng tay, và cũng chẳng có sợi dây bảo hộ nào. Họ gùi nước sạch từ dưới đáy hang lên điểm tập kết phía ngoài cửa hang. Và 3 người sắp leo lên tận cửa hang, vẫn trong điều kiện như thế, nhện chứ chẳng phải người nữa rồi. Nhìn từ độ cao này xuống phía đáy hang, mình thấy một mặt hồ lấp lánh mờ ảo qua màn sương được chiếu sáng bởi đèn trên mũ mình.
Mọi người bắt đầu di chuyển xuống đáy hang, vẫn phải dùng dây, nhưng tương đối dễ hơn lúc nãy. Xuống đến đáy hang thì da tay ai gần như là phồng rộp, mồ hôi đầm đìa vì căng thẳng dù rằng gió trong hang khá lạnh. Mặt 3 cô gái đến từ Dubai thì gần như chẳng còn giọt máu. Nhờ có đôi găng tay của Oxalis nên may mắn là vẫn chưa có tay ai toé máu.
Và mình thì đang tự hỏi, xuống hang mà nghẹt thở vậy, vậy ngày về trèo lên đu lên thì sẽ thế nào?
Sơn Đoòng - cuối cùng cũng thành hiện thực
15h20, cảm giác được đặt chân vào lòng hang Sơn Đoòng sau chặng đu dây nghẹt thở vừa rồi thật đặc biệt, rất riêng và khó tả.
Lòng hang tối om, ở góc là cái mặt hồ lấp lánh ánh nước mình đã thấy từ chặng nghỉ của Deb. Hoá ra khi xuống đến đáy hang thì mặt hồ đó lại hoá ra là một cột thạch nhủ khổng lồ màu trắng đục, trên mình phủ đầy các tinh thể đá vôi phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu trắng sữa như ngọc trai, mà nhìn từ trên cao qua lớp sương dày nó lấp lánh như mặt nước.
Thạch nhũ trong lòng hang Sơn Đoòng không nhiều và chi chít như ở động Phong Nha, nhưng rải rác và kích thước thì... khổng lồ.
Lòng hang Sơn Đoòng thực ra có hình chóp nón, nhọn ở đỉnh và mở rộng dần về phía chân (không phải dạng mái vòm tròn như ở hang Én). Và cái chóp nón này kéo dài khoảng 5 km dọc theo con sông chảy trong hang. Trần hang cao hun hút, đèn pha trên mũ không tài nào soi tới trần hang nữa (chắc chắn phải cao hơn con số 120 m của trần hang Én).
Mọi người bắt đầu leo dọc theo phần đá trong lòng hang (như mình đã nói ở phần trước, lòng hang gồm hai phần, con suối và vách đá). Con suối chảy trong hang chính là con suối ở phía ngoài đã chảy luồn qua các khe nứt của đá để vào hang.
Phần vách đá này không phải đá tảng, mà là vô số hình hài đá vôi sắc nhọn, xen lẫn với đá marble xám, có lúc lại là đá marble hồng, và thạch nhũ.
Vách đá có đoạn thấp ngang tầm của dòng suối, có đoạn đá trên trần hang rơi xuống chắn ngang cao vài chục mét, mỗi tảng to như vài ngôi nhà 5 tầng lầu chập lại. Bạn cứ thử tưởng tượng, đoạn đường dài khoảng 1 km như con đường Đồng Khởi, và giữa đoạn đường đó, có khoảng 5 khối đá to, cao hơn nhà thờ Đức Bà chắn đường. Bạn phải luồn lách, bám víu, đu đeo để leo qua hết những khối đá cao chót vót ấy.
Và trong hầu hết đoạn leo trèo này không có bất kỳ biện pháp an toàn nào cả ngoài hai bàn tay và đế giày bám vào mặt đá trơn trợt. Một bước sảy chân, bạn sẽ nằm ngay dưới hố sâu vài chục mét đầy đá nhọn.
(Hãy lưu ý rằng mọi khách đều phải ký vào bản cam kết tự chịu trách nhiệm về bất kỳ tai nạn xảy ra trong hang vào đêm đầu tiên họp đoàn tại văn phòng Oxalis).
Mình thực sự không tin nổi mình đã vượt qua được quãng đường này
Suốt cả đoạn đường hơn một giờ mắt mình luôn dán chặt vào đường leo trèo, tay bám vào đá, và mông thì ngồi xổm xuống nền đá nhọn để bò lết qua các đoạn nguy hiểm. Thà rách mông rách quần, còn hơn là...
Đây thực sự là lúc mà đôi giày leo núi hiệu quả sẽ phát huy tác dụng. Khi mà không còn dây an toàn nữa, thì cái đế giày bám dính vào đá, và đôi tay lẫn cái đầu tỉnh táo của bạn sẽ là những thứ duy nhất giúp bạn vượt qua đoạn đường này.
Không gian trong hang luôn chìm trong bóng tối vĩnh cửu, ánh sáng duy nhất là từ đèn led trên nón của mỗi người. Vách và trần hang quá xa và cao tới mức ánh đèn cũng chỉ soi được rất ít.
Di chuyển được khoảng 30 phút thì hiện ra trước mắt cả nhóm hai cột thạch nhũ khổng lồ (cột cao hơn là cột thạch nhũ cao nhất thế giới - hơn 80 m, và nó thì to hơn nhiều sơ với tháp chuông nhà thờ. Thử tưởng tượng cột thạch nhũ nằm gọn trong lòng hang cao 80m - tương đương toà nhà 25 tầng, thì trần hang phải cao cỡ nào, và mất bao lâu thì những nước nhỏ giọt mới tạo ra cột thạch nhũ có kích thước như vậy.
Đoàn tiếp tục leo lên cao hơn về phía bên phải lòng hang, các tảng đá rơi xuống từ trần hang tạo nên phần bên phải càng lúc càng cao. Và phần bên trái vẫn là con sông chảy liên tục, sát nền hang. Có đoạn mình vươn đầu ra khỏi mép đá và nhìn xuống, chẳng thấy con sông đâu dù mình vẫn nghe tiếng nước chảy ào ào nên dưới, và nhìn lên thì cũng chẳng thấy nổi trần hang, vì trần hang thậm chí còn cao hơn nữa.
Cảm giác thật khó tả, choáng ngợp, và sợ hãi!
Con sông tối - nơi tắm rửa duy nhất
16h15, mọi người phải băng qua con sông ở nơi nó chảy theo chiều ngang của lòng hang. Nước sâu qua thắt lưng, mát lạnh. Đây cũng là nơi tắm duy nhất của cả hành trình hôm nay, điểm tập kết tối nay hoàn toàn sẽ ko có nước vệ sinh. Mọi người tranh thủ xuống lòng sông tắm gội.
Nước cực mát và trong như mọi khi. Xung quang là bóng tối đen đặc. Các cô gái hồi giáo cũng tranh thủ xuống tắm, vì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho việc vệ sinh cơ thể. Mình tranh thủ giặt sơ cái áo trên người, vì không thể tắm xong lại mặc vào cái áo đầy bùn đất và mồ hôi, hy vọng bùn đất và mồ hôi (hữu cơ) sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh thái trong lòng hang.
Ruth phát hiện có một vỏ chai nước suối mắc kẹt ở góc xa của dòng sông, và Quang (một anh chàng porter) đã phải lội dọc bờ đá lởm chởm để thu hồi lại vỏ chai nước ngay lập tức, bất chợt mình thấy nổi gai óc khi thấy Quang men theo gờ đá leo vào góc tối nhất của hang, bên dưới là dòng nước chảy xiết đầy đá lởm chởm.
[mecloud]xtzOz1ZV9D[/mecloud]
Doline 1 - thiên đường giữa mây khói
16h30, mọi người từ dòng sông sẽ tiếp tục di chuyển hướng về Doline 1, cũng là nơi đoàn nghỉ đêm tối nay (Doline là các hố sụt tự nhiên, khi vách núi sụt xuống tạo thành các lỗ thông với bên ngoài của trần hang).
Doline 1 là một lỗ lớn thông với không gian bên ngoài hang, hiện ra ở cuối đoạn đường. Cảnh tượng hiện ra thật mờ ảo và dường như không thuộc về trái đất nữa!
Trước mặt cả đoàn là một trần hang khổng lồ, giữa cái trần hang ấy là hai phần rõ rệt, bên trái là con sông sâu hun hút, bên phải là một "cao nguyên" tương đối bằng phẳng, trên cái cao nguyên ấy thấp thoáng bóng dáng các căn lều ngủ đêm của đoàn và bếp lửa đang nghi ngút khói nấu ăn của các porter đã đến trước.
Mái lều nhìn từ góc của đoàn chỉ nhỏ bằng quả trứng gà. Ánh sáng rọi vào từ lỗ sụt tạo điều kiện cho thực vật sinh sôi, tạo thành một khu rừng xanh mướt sáng mờ ảo ngay phía dước, xung quanh là màu xám đen của đá và bóng tối vĩnh cửu trong hang. Ánh sáng tạo ra những vệt sáng mờ ảo xuyên qua lớp sương khói trong hang. Khói từ bếp vốn không tan nổi vào không khí trong hang vì có quá nhiều sương, nên nó bay thành thừng vệt ngang suốt chiều dài hang, tạo thành những dải mây 'nhân tạo' trong lòng hang. Mọi người đã phải dùng từ "siêu thực" để nói về điều này.
Điểm cắm trại thứ hai
17h30, mọi người tập trung tại điểm cắm trại, sau khi đã trèo lên đỉnh của cái cao nguyên thu nhỏ chứa điểm cắm trại. Lều của đoàn được sắp xếp nằm bên bờ cái cao nguyên phủ đầy cát (cát do nước lũ cuốn theo) trong hang này, sao cho đều nhìn ra phía lỗ sụt đầy sương khói trong nắng, và chỉ cần nhón đầu ra là nhìn thấy con sông sâu hun hút bên dưới. Độ cao của nơi cắm trại so với con sông chảy bên dưới là hơn trăm mét
Mọi người nhận lều và thay quần áo sạch. Chẳng có việc tắm giặt gì cho đêm nay, khăn giấy ướt được sử dụng để lau người thay thế.
18h15, bữa tối sẵn sàng. Thực đơn cũng gần như tối qua, đa số là thịt được nấu chín kỹ, và rau xào. Mình có thắc mắc vì sao món gỏi rất ngon ở bữa tối đầu tiên không được làm lại. Lý do Bamboo đưa ra là để đảm bảo an toàn tiêu hoá cho khách, gỏi không nên được nấu suốt hành trình, trừ đêm đầu khách còn ở tại khách sạn. Nghe cũng khá hợp lý.
Bữa tối diễn ra khá nhanh. Có vẻ sức nặng của hai ngày hành trình, một ngày thiên về sức bền, và một ngày nghiêng về độ khó lẫn nguy hiểm, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thể trạng của các thành viên trong đoàn. Ai cũng thấm mệt, ít nói và ăn khá nhanh.
Các porter ở điểm tập kết này cũng không còn đùa giỡn, chơi đánh bài hay lang thang với ánh đèn như ở hang Én, mà rải rác chia nhau vào lều ngay sau bữa tối để nghỉ ngơi.
Mọi người giải tán lúc 21h để chợp mắt. Xung quanh là bóng tối đen đặc. Mình thì về lều để viết nhật ký này cho đến đúng nửa đêm.
Đom đóm bay mờ ảo trong hang và nước từ trần hang rơi xuống tí tách như mưa ở khắp nơi. Quả thật mình đang có trải nghiệm ở xứ Never Land của Peter Pan.
Ảnh, video: FBNV