"Tôi thấy chân mình nằm gần phía bánh xe ô tô của chồng nên vội vàng nắm lấy kính chiếu hậu để đứng lên. Khi tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì anh ta lại nhấn ga kéo lê tôi trên đường, rồi bỏ chạy", chị T. nghẹo ngào kể lại thời khắc kinh hoàng.
Tiếp xúc với chúng tôi, chị T. thở dốc từng hồi nhưng vẫn cố gắng kể lại sự việc vào ngày 6/10 vừa qua. Càng xót xa cho con gái H.T.N, chị càng ân hận vì đã để chuyện không hay xảy ra đúng vào ngày sinh nhật con.
"Trưa hôm đó, tôi cùng con gái đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cháu, khi đến trụ ATM, tôi thấy chồng tôi lái xe ô tô đi ngang. Tôi giận vì chỉ mới hai ngày trước đó, con gái có mời ba nó đến dự sinh nhật, nhưng vào ngày vui của con, chồng tôi lại viện cớ đi làm rồi đi cùng người phụ nữ khác. Tôi đuổi theo chỉ để kêu anh ấy về sinh nhật con, không ngờ anh ta lại đối xử với tôi quá tệ bạc".
Vừa hồi tỉnh tại phòng cách ly, chị T. đau đớn kể lại sự việc. |
Vào thời điểm đó, khi thấy chiếc xe mà chồng thường hay lái đi ngang, chị nói với bé N. là: "Đứng chờ để mẹ xem phải ba con trên đó không", rồi chị đuổi theo xe. Khi biết chính xác trên xe là anh M. và người tình của anh ta, đến đoạn cách ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) khoảng 100 mét, chị chặn đầu xe lại với ý muốn nói chuyện trực tiếp với chồng về sinh nhật của con. Thế nhưng anh M. lạnh lùng điều khiển ô tô tránh xe chị rồi chạy tiếp.
"Đến ngã ba Cống Đôi, khi chạy lên phía trước xe chồng, bất ngờ xe tôi bị đâm từ phía sau khiến tôi loạng choạng tay lái. Chồng tôi chưa chịu buông tha, anh ta cũng lái xe về phía tôi để ép xe tôi ngã xuống đường. Khi ngã xuống, tôi thấy chân mình nằm gần phía bánh xe nên vội vàng nắm lấy kính chiếu hậu trái của xe để đứng lên. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, anh ta lại nhấn ga kéo lê tôi trên đường, rồi bỏ chạy", chị T. nghẹo ngào.
Hiện chị T. đã được mổ khâu gan, chị có thể ăn cháo loãng, tuy nhiên vẫn phải gắn dây để hút dịch. |
Chị T. ngậm ngùi nhớ lại, năm 2002, chị và anh M. nên vợ nên chồng, lúc đó anh M. là người hiền lành và rất yêu thương vợ con. Anh ít nói nhưng luôn quan tâm tới gia đình. Năm 2010, chị T. phát hiện anh có nhân tình nên khuyên nhủ chồng quay về với vợ con, lúc này anh M. cũng tỏ ra hối hận và xin vợ tha thứ. Nghĩ chồng mình chỉ là phút yếu lòng, chị T. cố gắng bỏ qua mọi chuyện.
Thế nhưng khoảng năm 2013, trong thời gian mang thai đứa con thứ 3, chị phát hiện chồng vẫn qua lại với nhân tình. Quá tức giận, chị quyết định chia sẻ việc này với ba mẹ chồng, nghĩ rằng ba mẹ chồng sẽ góp ý cho anh M. quay về. Tuy nhiên, ba chồng bắt chị phải giữ im lặng, xem như không có việc gì, vì nếu làm to chuyện sẽ khiến gia đình chồng xấu hổ. Không có tiếng nói chung với nhà chồng, chị âm thầm chịu đựng một mình để nuôi 3 đứa con.
Đến tháng 3/2015, vợ chồng chị nộp đơn ly hôn, trong thời gian này, tòa hòa giải nhưng không thành, thế nên đến nay anh chị đang chờ tòa phán quyết. Trong thời gian này, chị T. vẫn ở ngôi nhà lớn cạnh nhà chồng. Khoảng hai tháng trước, viện cớ sửa lại nhà, anh M. yêu cầu bốn mẹ con ra căn chòi kế bên ở.
Chị T. ngấn lệ: "Đó đúng là một căn chòi với mái bằng thiếc, bốn bên chỉ là những tấm nhựa bạt, trời nắng thì chịu nóng một chút, nhưng mưa thì cả bốn mẹ con không tài nào ngủ được. Bước xuống là nước ngập, nằm trên giường mưa nhỏ giọt khắp nơi. Gần đây, vì mưa nhiều nên tôi mượn tiền mua được vài tấm ván ép rồi hàng xóm giúp đỡ đóng giùm căn phòng 9 mét vuông để mẹ con chui ra chui vào".
Căn nhà tạm diện tích khoảng 9 mét vuông được hàng xóm đóng giùm, là nơi che mưa che nắng cho bốn mẹ con chị T. |
Trước đây, nhà chị T. bán tạp hóa, chị một mình chạy xe giao từng bình nước, bao gạo,... thế nhưng từ khi phát hiện chồng phản bội, kèm theo vừa sinh con, chị không còn tâm trạng buôn bán, mà chỉ mở một quán cà phê với thu nhập khoảng 80.000 đồng/ngày. Sống cảnh thiếu trước hụt sau nhưng chị quyết không cho con bỏ học. Cứ đến mỗi kỳ đóng học phí cho con, chị lại mượn tiền của hàng xóm, đóng tiền xong có hóa đơn mang về thì chồng chị đưa tiền sau. Con khát sữa cũng phải trông đợi vào "lòng hảo tâm" của chồng.
Từ khi nói chuyện chồng có nhân tình, ba chồng chị cấm em N. bước vào nhà nội, anh M. cũng không một lần nhắc đến con mà chỉ chi trả chi phí cho con nếu có hóa đơn mang về. Thậm chí từ khi đứa con trai út được sinh ra, anh cũng không hỏi tới và cứ dần công khai đi lại với nhân tình.
Biết công an sẽ thực nghiệm lại hiện trường vào ngày 12/10, bé H.T.N đã đến từ trước để đợi gặp ba mình. Tuy nhiên khi anh M. lái chiếc ô tô đến hiện trường, anh không một lần nhìn con khiến N. thất vọng và đi ra chỗ khác. |
Theo các bác sĩ Bệnh viện 115, hiện tại chị T. đã được phẫu thuật khâu gan, sức khỏe của chị tiến triển khá tốt, chị đã tỉnh, đã có thể tự thở, và ăn nhẹ. Tuy nhiên, vì xương sườn gãy nên chưa thể ngồi và chị lại bị rối loạn máu khó đông nên cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Chị T. đang cố gắng từng ngày, mong mau chóng bình phục để về với các con của mình. Còn với chồng, chị không muốn nói gì, pháp luật xử lý thế nào thì chị biết vậy.
Hiện tại gia cảnh chị T. rất khó khăn, ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, nhưng từ khi bị nạn và nhập viện đến nay, chi phí cấp cứu, truyền máu, điều trị đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Anh chị em trong gia đình chị T. gom góp, bạn bè, hàng xóm ủng hộ một phần. Còn lại gia đình đã phải vay mượn khắp nơi hơn 70 triệu đồng để lo cho chị, thời gian điều trị còn dài gia đình không biết xoay xở ra sao. Các nhà hảo tâm nếu muốn giúp đỡ chị T. có thể đến thăm chị T. tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 (Q.10, TPHCM), liên lạc SĐT: 01208 567 728 (gặp chị Thảo). |
Theo Trí thức trẻ
Xem thêm video tin tức:
[mecloud]Th1Vy5ij4M[/mecloud]