Dành tình thương yêu đặc biệt cho con chồng, bà Phạm Thị Minh Lý ở Thái Bình đã quyết định hiến một quả thận cho người con mắc bệnh hiểm nghèo.
Câu chuyện bà Phạm Thị Minh Lý hiến một quả thận cho con của chồng ở xóm nghèo Kiến Xá (Vũ Thư, Thái Bình) giống như một câu chuyện cổ tích có thật.
Còn nhớ cái ngày bà Lý từ quê lên bệnh viện như con thoi để thử, xét nghiệm rồi nằm viện cả tháng trời để cắt một bên thận cho con của chồng khiến nhiều người bàn ra tán vào.
Có người nhiều bán ra tán vào nhưng với bà Lý, đây lại là điều rất đỗi bình thường, bởi bà đã xem con chồng như chính con đẻ của mình.
Bà Phạm Thị Minh Lý. Ảnh: VTV |
Trước đây, nhà bà Lý cách nhà ông Trương Văn Ước (SN 1960) 500m. Ông Ước sớm gặp cảnh góa bụa khi vợ qua đời, để lại cho ông 2 người con trai Trương Văn Lân (SN 1988) và Trương Văn Lượng (SN 1985).
Anh trai bà Lý là bạn của ông Ước nên hai gia đình thường xuyên qua lại, quen biết nhau. Vì vậy, bà Lý cũng thân thiết với 2 cậu con trai của ông Ước.
Theo bà Lý, mối nhân duyên của bà lại do chính con chồng đưa đến. Bà Lý chia sẻ: “Lân chơi thân với cháu gái tôi. Con thấy tôi nhiều tuổi vẫn chưa lập gia đình nên nhiều lần ngỏ ý mai mối cho bố mình. Tôi nghĩ chỉ là câu bông đùa. Chẳng ngờ sau đó anh Ước đánh tiếng hỏi cưới tôi thật”.
Gia đình hai bên vun vén, năm 39 tuổi bà Lý về làm dâu nhà ông Ước với bao hy vọng về hạnh phúc đôi lứa. Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ vài mâm cơm ra mắt họ hàng.
Bà dành cho con riêng của chồng tình yêu thương chân thành. Cuộc sống có lúc khó khăn nhưng bà vẫn từng ngày chắt chiu, dựng xây cho tổ ấm muộn màng của mình.
Mặc dù lớn tuổi nhưng bà luôn hi vọng sinh thêm đứa con nữa, để gia đình thêm ấm cúng. Thế nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa có tin vui.
Bà đi khám chuyên khoa mới biết mình muốn có thai phải điều trị hiếm muộn. Nỗi khát khao được ẵm bồng đứa con mình sinh ra chưa kịp thực hiện thì năm 2010, con trai thứ 2 của ông Ước bị suy thận. Ba năm sau người con trai tên Lượng cũng đổ bệnh giống em nhưng nặng hơn.
Ông Ước lại bị tai nạn gãy chân. Mọi việc chăm sóc, đưa 2 con lên Hà Nội chạy chữa đều một tay bà Lý đảm nhiệm. Bác sĩ tư vấn, cơ hội sống cho cả Lân và Lượng là ghép thận hoặc chạy thận.
Nếu chạy thận nhân tạo, sức khỏe người bệnh ngày càng xấu. Phương án ghép thận phải tìm người hiến với các chỉ số phù hợp. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật là số tiền lớn đối với gia đình bà Lý.
Hoàn cảnh khó khăn, chưa có tạng phù hợp nên anh Lân và Lượng phải chạy thận chờ đợi. Những lần đưa con chồng đi bệnh viện chạy thận, bà Lý càng thấm thía nỗi đau mà thanh niên trẻ phải đón nhận.
Vợ chồng bà Lý thương con, đến vận động người thân giúp đỡ. Mọi người tham gia xét nghiệm máu để tìm thận tương thích với hai anh em nhưng kết quả chẳng ai phù hợp, kể cả ông Ước.
Cuối cùng, bà Lý chủ động đề nghị chồng cho mình lên Hà Nội xét nghiệm. Nếu các chỉ số phù hợp, bà sẽ tặng cho Lân một quả thận. Giây phút bác sĩ thông báo, thận của bà hoàn toàn phù hợp để ghép, lòng bà nghẹn lại vì hạnh phúc.
Thế nhưng, việc hiến thận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Lý, kể cả việc sinh đẻ.
“Tôi chấp nhận không sinh thêm em bé để cứu Lân. Từ ngày bước chân về làm vợ ông Ước, tôi coi anh em Lân và Lượng chẳng khác nào máu mủ của mình”, bà Lý xúc động nói.
Tin bà hiến thận cho con chồng loan đi khắp xóm. Người khen cũng ít mà kẻ chê cũng nhiều. Một số người nói bà Lý dại, khuyên bà đừng cho nhưng bà gạt bỏ ngoài tai.
Chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 300 triệu đồng. Để lo được số tiền đó, vợ chồng bà bán những thứ giá trị trong nhà và vay mượn khắp nơi. Ca phẫu thuật may mắn thành công. Giờ đây, Lân là chàng trai khỏe mạnh, đã lấy vợ và sinh con. Hai anh em Lân trở thành ông chủ của cơ sở sản xuất lồng gà công nghiệp, mua được ô tô vận tải.
Bà Lý khẳng định, những gì bà làm cho Lân hoàn toàn bình thường: “Trái tim người mẹ nào chẳng thương con, tôi san sẻ một phần cơ thể của mình cũng là cho con cả cuộc đời”.
Nói về người mẹ kế của mình, Lân không giấu được sự xúc động: "Mẹ đối xử với chúng em giống như là con ruột của mẹ đẻ ra. Anh em em bị bệnh, mẹ phải làm gấp năm gấp mười người khác để vừa có tiền chữa bệnh, vừa có thời gian chăm sóc cho bọn em. Em sống được tới ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ đã cho em một bên thận".
Vũ Đậu(T/h)