Đối với người lao động nghèo tại châu Á, đại dịch Covid-19 thực sự giống như một cơn ác mộng, khi phải chạy ăn từng bữa cùng những lo lắng đeo bám dai dẳng.
Một khu lều lụp xụp tại Manila, Philippines. Ảnh: Washington Post |
Nhiều quốc gia đã quyết định hy sinh nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, căn bệnh đã cướp đi hơn 47.000 sinh mạng trên toàn cầu.
Đối với một số người, khi lệnh phong tỏa đất nước diễn ra, họ giết thời gian bằng cách xem TV hay nấu những bữa ăn ngon, đặt hàng trực tuyến, hoặc dành thời gian làm các hoạt động gắn kết gia đình.
Tuy nhiên, với người nghèo, các quy định về việc giữ khoảnh cách xã hội đang làm cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mới đây, Washington Post đã có cuộc phỏng vấn với các gia đình tại hai thành phố có sự chênh lệnh giàu nghèo rất lớn, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc) và Manila (Philippines).
Hong Kong
Vợ chồng cô Tang Yi Han (44 tuổi)
Cô Tang Yi Han (ở giữa) cùng hai người con chen chúc trong căn hộ hơn 10m2 ở Hong Kong. Ảnh: Washington Post |
Cuộc sống gia đình cô Tang Yi Han ( 44 tuổi), tại Hong Kong đang ngày càng khó khăn giữa dịch Covid-19. Là trụ cột của gia đình, chồng của cô Tang Yi Ham – một công nhân xây dựng, đang phải đối mặt với việc không có thu nhập do các lệnh phong tỏa tại thành phố.
Nhân vật xin phép được giấu tên nói rằng, hiện tại anh chỉ đi làm một ngày mỗi tuần, theo đó kiếm được từ 500 đến 600 USD một tháng. Tuy nhiên, chỉ riêng tiền thuê nhà đã lên tới gần 900 USD cho một căn hộ cũ kỹ rộng hơn 10m2, không có thang máy. “Khó khăn chồng chất”, cô Tang nói.
Charles Tang, con trai lớn của họ, đang học ngành khoa học y tế tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã phải trở về nhà, khi các lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến. Trường mầm non của con út Justin Tang thì đã đóng cửa, kể từ tháng 1/2020.
"Thật khó cho hai con chúng tôi. Mạng Internet ở đây không đủ mạnh để cả hai đứa có thể học trực tuyến cùng lúc. Chúng tôi thường đến thư viện để mượn sách cho các con nhưng bây giờ thư viện đã tạm thời đóng cửa và chúng tôi cũng không đủ tiền để mua sách", cô Tang chia sẻ.
Không thể mua được đồ bảo hộ và khẩu trang y tế, gia đình cô Tang đã ở trong nhà của họ trong suốt bốn tuần. “Justin rất năng động và muốn chơi, cô Tang nói, “nhưng phần lớn không thể làm như vậy trong không gian nhỏ hẹp của căn hộ”.
Cô Tang đã hy vọng các con của cô có một cuộc sống tốt hơn nhưng lo sợ rằng hoàn cảnh của cô sẽ cản trở việc học của chúng. Không có tài liệu học và đường truyền Internet ổn định, Tang lo lắng không biết hai con cô có thể theo kịp chương trình học hay không, đặc biệt là những kỳ thi quan trọng sắp tới của Charles và kỳ thi vào lớp một của Justin.
“Năm ngoái, chúng tôi đã phải đối mặt với rất nhiền vấn đề. Và bây giờ, chủ nhà của chúng tôi muốn đuổi chúng tôi vì trả tiền thuê nhà muộn. Chúng tôi không thể vượt qua mà không có sự hỗ trợ”, cô Tang ngậm ngùi.
Bà Pang Shuk-chun, 87
Bà Pang Shuk-chun. Ảnh: Washington Post |
"Có lẽ số phận của tôi là không thể có một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Các con tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tôi không muốn làm phiền đến chúng", bà Pang Shuk-chun nói.
Bà Pang, người đã ly dị, sống một mình trong một khu nhà ở công cộng. Lần đầu tiên bà nghe nói về dịch Covid-19 là từ một người hàng xóm.
Sống sót qua Thế chiến II và dịch SARS năm 2003, ban đầu bà Pang không quá lo lắng về Covid-19 và vẫn đi ra ngoài mà không có đồ bảo hộ vào khoảng giữa tháng 1.
Một người qua đường đã khuyên bà nên mua khẩu trang, đồng thời cảnh báo rằng tuổi tác khiến bà đặc biệt dễ bị tổn thương nếu nhiễm bệnh.
Tuy nhiên, tới lúc đó, cơn hoảng loạn mua sắm đã nổ ra, các kệ hàng trong siêu thị đều trống rỗng, người ta xếp hàng dài trước các hiệu thuốc để mua trang bị bảo hộ.
"Tôi chưa bao giờ thử xếp hàng mua khẩu trang do chân vốn bị đau", bà cho biết. "Tôi sợ rằng tai nạn gì đó sẽ xảy ra nếu tôi đứng xếp hàng quá lâu”.
Bà Pang cũng không quen thuộc với Internet, nên cũng không biết cách đặt hàng onine.
Nhà dưỡng lão nơi bà làm tình nguyện viên hỗ trợ người cao tuổi đã đóng cửa. Bà sống nhờ vào đồ quyên tặng từ hàng xóm và nhân viên xã hội. Khi thực phẩm khan hiếm, bà Pang phải sống nhiều tuần chỉ với túi gạo mua trước khi tình trạng mua sắm hoảng loạn xảy ra. Rau xanh cũng trở thành món ăn xa xỉ mà bà chỉ được ăn 2-3 ngày một lần.
Bà phải tái sử dụng khẩu trang trong nhiều ngày, bất chấp lời khuyên của chuyên gia y tế, chỉ để ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Một số cửa hàng và taxi không chấp nhận người không đeo khẩu trang.
“Những người bình thường như tôi không thể mua khẩu trang, cả nước rửa tay cũng vậy. Do đó chúng tôi không thể đi ra ngoài”, bà Park nói. “Tôi không thể thấy bất kỳ hy vọng nào ngay bây giờ. Thật khó để biết khi nào tất cả sẽ kết thúc”.
Jacky Chan, 33 tuổi
Anh Jacky Chan. Ảnh: Washington Post |
Với anh Jacky Chan (33 tuổi), một người khuyết tật, mọi chuyện còn khó khăn hơn rất nhiều.
Anh Chan ngay từ khi sinh ra đời là người mang những khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng, như bại não, mù một bên mắt và phổi kém phát triển. Tuy nhiên, anh đã cố gắng vượt qua tất cả để nỗ lực sống tốt.
Anh đã làm quen với một cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn: Tới lớp học đóng gói sản phẩm, tán gẫu cùng những người khuyết tật khác trong giờ nghỉ và làm công tác tình nguyện khi rảnh.
“Tôi là một người rất tích cực và hướng ngoại”, anh Chan nói, “Nhưng giờ, lần đầu tiên trong hơn 20 năm tham gia, lớp học của tôi đã đóng cửa".
Các vấn đề của anh Chan ngày càng cấp bách hơn khi anh không thể tới bệnh viện mua thuốc điều trị hen suyễn do dịch vụ này bị cắt giảm vì Covid-19.
Khi Covid-19 tấn công Hong Kong vào tháng 1, anh Chan không thể tìm được khẩu trang y tế và ngay cả khi anh ta tìm thấy chúng, anh cũng không thể mua được.
Ở nhà, anh Chan cảm thấy vô cùng cô độc. Mẹ anh còn phải chăm người bà ốm yếu, và Chan mỗi ngày phải ở nhà một mình khoảng 6 tiếng đồng hồ.
"Thật sự rất khó để có thể vượt qua chuyện này”, anh Chan nói. Vấn đề của anh Chan thực sự nghiêm trọng, bởi phổi của anh vốn rất yếu và mắc phải bệnh hô hấp mãn tính.
"Mỗi ngày,tôi tự hỏi liệu mình có phải người tiếp theo. Tôi thực sự rất sợ."
Manila
Liloy Natorena, 56
Ông Liloy Natorena ngồi bên chiếc xe jeepney ở Paranaque. Ảnh: Washington Post |
Khi Manila bị phong tỏa, ông Cirilo "Liloy" Natorena đã mất việc. Ông là tài xế xe jeepney, loại phương tiện giao thông công cộng màu sắc rực rỡ phổ biến ở quốc gia này. Các con của ông, làm nhân viên ở trung tâm thương mại, cũng mất việc chỉ sau một đêm.
Ông và ba đứa con của mình, hai trong số những người phối ngẫu của họ - nhân viên trung tâm không được trả lương nếu họ không làm việc - thấy mình thất nghiệp chỉ sau một đêm.
Cả gia đình của ông sống chung một căn nhà nhỏ ở ngôi làng ven biển phía nam Manila. Ngày thủ đô áp lệnh phong tỏa, ông Natorena đã mua 25kg gạo, nhưng chưa đầy một tuần, họ chỉ còn hơn 3kg.
Người đứng đầu của ngôi làng đã cho gia đình ông hai túi đồ trợ cấp, gồm gần 1kg gạo, 4 túi mì, 4 lon cá đóng hộp và hai chiếc khẩu trang. Tuy nhiên, đối với gia đình có 15 người của ông Natorena, số đồ này không đủ.
Khi còn đi làm, ông Natorena kiếm được ít hơn 20 USD mỗi ngày nhưng vẫn có thể mang được thức ăn về nhà. Còn bây giờ, ông không biết gia đình mình phải làm thế nào để vượt qua những ngày tiếp theo.
Jamaica Rivera, 18
Jamaica Rivera bế đứa con nhỏ của mình. Ảnh: Washington Post |
"Chúng tôi ở đây đều đồng cảnh ngộ", Jamaica Rivera đứng trước một căn lán nhỏ phía Đông Manila cho biết. "Một số người bảo, đúng là chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi virus corona, nhưng sau đó thì chết đói".
Rivera bán thuốc lá để kiếm sống trước khi có lệnh phong tỏa. Người chồng của cô - Reggie Tranya, là một người khuân vác gạo với số tiền khoảng 5 USD mỗi ngày.
Đứa con một tuổi của họ bị ho mà họ không biết phải làm sao để chữa trị. Các trung tâm y tế hết thuốc và đóng cửa sau khi có lệnh phong tỏa.
"Họ nói với chúng tôi hãy cẩn thận và đừng ra ngoài nhiều", Rivera nói.
Tại nơi Rivera ở, hầu hết mọi người đều mất việc vì phong tỏa. Rivera đã thuê một trong 20 căn nhà tạm dựng trên một khu đất trống. Cô cho biết gia đình mình không thể xin trợ cấp từ chính phủ vì chưa có thẻ căn cước công dân.
"Không ai giúp chúng tôi. Sự giúp đỡ duy nhất mà chúng tôi nhận được từ đợt bầu cử trước là bánh mì đã quá hạn sử dụng", cô nói.
Vợ chồng bà Luisa Cabatuan, 59 tuổi
Bà Luisa Cabatuan đứng bên ngoài ngôi nhà của mình cùng những đống phế liệu. Ảnh:Washington Post |
Vợ chồng bà Luisa Cabatuan (59 tuổi) và ông Leonardo cũng vô cùng khó khăn. Vợ làm nghề giúp việc còn chồng là một công nhân xây dựng. Hiện tại cả hai phải quay lại với công việc trước kia của mình đó là nhặt rác kiếm sống.
Rác cũng ngày một ít hơn do nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Họ đeo khẩu trang vải nhưng dùng tay không để bới rác.
Và sau lệnh phong tỏa thì cả cửa hàng thu mua phế liệu cũng đóng cửa và họ phải giữ lại đồ nhặt được để chờ đến khi nó mở cửa trở lại. Mỗi buổi tối, họ thường được một người bạn bán rau, cá cho đồ ăn thừa.
"Nếu tình hình này kéo dài, chúng tôi sẽ rất khốn khổ", bà Cabatuan thở dài. "Virus có thể tránh được, nhưng cơn đói thì không", chồng bà cũng chán nản cho biết.
Mộc Miên (Theo Washington Post)