(ĐSPL) - Đã 46 tuổi đời, nhưng anh Đỗ Quý Dân (ngụ Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre) vẫn mang hình hài của một đứa trẻ lên 10 và được nhiều người gọi vui là “trẻ mãi không già”.
Anh Dân mang hình hài của một đứa bé dù đã 46 tuổi. |
Đến xã Vĩnh Bình, hỏi người đàn ông “trẻ mãi không già", hầu như ai cũng biết.
Qua sự hướng dẫn của người dân, lần theo con đường nông thôn mới uốn lượn, chúng tôi đã tìm đề được nhà anh Dân, căn nhà tình thương nừm lọt thỏm giữa rừng dừa.
Với dáng gầy guộc, bà Nguyễn Thị Ba (80 tuổi, mẹ anh Dân) cho biết, năm nay đã 46 tuổi nhưng anh Dân vẫn như đứa trẻ mới lên 10. “Dân là đứa con thứ năm của tôi, anh chị em nó thì bình thường nhưng với nó thì cứ như một đứa con nít”, bà Ba nói.
Bà Ba lo lắng cho sức khỏe của anh Dân khi gia đình không có điều kiện đưa anh đi khám bệnh. |
Bà Ba cho biết, khi mới sinh ra, anh Dân cũng giống như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, từ khi lên 8 tuổi thì anh Dân không lớn nữa. Gia đình đã đưa anh Dân đi chữa chạy ở khắp nơi nhưng không ai biết anh bị mắc bệnh gì.
“Có người bảo con tôi bị nhiễm chất độc màu da cam, nhưng khi đi khám bác sĩ thì bảo không phải. Mấy chục năm rồi mà tôi vẫn chưa biết nó bị bệnh gì”, bà Ba buồn bã nói.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Dân e dè sợ sệt nép mình bên người mẹ như cần được sự chở che. Chúng tôi hỏi gì anh Dân trả lời đó không khác gì một đứa trẻ.
Anh Dân ngày ngày vẫn đi chơi với lũ trẻ trong xóm. “Tụi nó gọi tôi là “Dân bất lão”, tụi nó thì ngày càng lớn, còn tôi thì không”, anh Dân hồn nhiên nói.
Hiện tại, sức khỏa anh Dân không được ổn định, thường xuyên bị lên cơn mệt mỏi. Tuy nhiên vì gia đình quá khó khăn nên không có điều khiện đi chữa bệnh.
Hiện tại anh Dân và mẹ sống chủ yếu dựa vào tiền chu cấp của các anh chị và em đi làm thuê gửi về. Vì cuộc sống của họ cũng rất khó khăn nên hai mẹ con pahir chịu cảnh bữa đói bữa no.
Anh Dân đang được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật với số tiền 200 ngàn đồng/tháng, bà Ba thì được trợ cấp tiền người cao tuổi. Số tiền này cũng chỉ đủ để mua gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.