+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông mang hình hài của… cóc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một người đàn ông đang khỏe mạnh ở Bình Phước bỗng nhiên thân hình trở nên y như một… con cóc. Nhiều người thấy nên sợ và gọi anh là “người cóc”

    Thời gian gần đây, người dân Bình Phước xôn xao bàn tán về một người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng nhiên thân hình trở nên y như một… con cóc. Nhiều người thấy nên sợ và gọi anh là “người cóc”. Người đàn ông đó tên là Vương Viết Điền, vừa bước qua tuổi 40.

    Bất ngờ trở thành “người cóc”

    Hỏi thăm nhà anh Vương Viết Điền, ngụ ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành (Bình Phước), chúng tôi may mắn được ông Nguyễn Minh Tiến (50 tuổi), là người hàng xóm của anh Điền tận tình dẫn đường. Ông Tiến cho hay: “Người chú hỏi có phải thằng Điền không? Thằng đó tội lắm, nhà nghèo, lại bị bệnh. Các chú đến mà thấy nó cười thì đừng đùa với nó nhé”.

    Vừa tới nhà, hiện ra trước mắt chúng tôi là một người đàn ông đứng tuổi, gầy gò, ốm yếu, mắt nhợt nhạt đang ngồi sửa xe. Thấy chúng tôi, tưởng là khách đến sửa xe anh cười, một nụ cười trông rất đáng sợ. Người đàn ông ấy chính là anh Vương Viết Điền.

    Dẫn chúng tôi vào nhà với vẻ mặt và ánh mắt buồn buồn, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc khi biết chúng tôi là nhà báo ở TP HCM xuống. Mặc dù, rất muốn chia sẻ những cảm xúc của mình nhưng anh nói câu được, câu mất khiến chúng tôi không thể nghe rõ.

    Người đàn ông mang hình hài của… cóc
    Hình cưới khi anh Điền chưa bị bệnh
    Người đàn ông mang hình hài của… cóc
    Anh Điền khi bị bệnh, thân hình giống y như con cóc

    Qua lời chị Ung Thị Hạnh (vợ anh), chúng tôi được biết, anh Điền trước kia là một người đàn ông to cao mạnh khỏe. Sau khi cưới vợ xong, hai vợ chồng tập trung vào làm ăn kinh tế. Nhưng bất ngờ vào tháng 7/2011, chân anh bị sưng và mắt cá chân đau nhức. Cứ tưởng đau bình thường nên hai vợ chồng anh chỉ đi khám ở một phòng khám nhỏ gần nhà.

    Tại đây, bác sĩ Phạm Công Hùng, người trực tiếp khám bệnh cho anh Điền đã kết luận là anh bị bệnh gút. Sau đó, bác sĩ tiến hành kê đơn và lấy thuốc cho anh Điền mang về nhà uống. Tuy nhiên, sau ba tháng, anh Điền vẫn thấy bệnh tình không có gì tiến triển khả quan, trái lại còn đau nhức hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, chân của anh ngày càng sưng to, người bị sốt cao và ho.

    Thấy vậy, gia đình anh Điền lại quyên góp tiền bạc đưa anh đi khám chỗ khác. Lần này là một phòng khám tư nhân nhỏ tại huyện Chơn Thành. “Đến nơi, anh Điền được bác sĩ Ngô Tiến Đức chẩn đoán anh bị sốt xuất huyết. Sau đó, anh tiếp tục được kê đơn thuốc về nhà uống và điều trị. Về nhà điều trị uống thuốc được một tuần thì người anh Điền ngày càng mệt, sức khỏe giảm nhiều, sốt càng ngày càng cao”, chị Hạnh cho biết.

    Nỗi khốn khổ của gia đình nghèo

    Thấy chồng bệnh càng ngày càng nặng, nên chị Hạnh đã đưa chồng đến viện điều trị. Sau hai tuần, bệnh tình của anh đã hoàn toàn phục hồi, thấy vậy nên mọi người rất vui và xin bác sĩ cho xuất viện ra về.

    Tưởng bệnh đã hết nên hai vợ chồng anh Điền lại bắt tay vào công việc. Nhưng thật oái oăm, chưa đầy một tuần, bỗng nhiên trên người lại xuất nhiện nhiều vết nứt nhỏ li ti. Thấy dấu hiệu khác hơn lần trước, gia đình lại đón xe đưa anh xuống tái khám lại tại bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Các bác sĩ cho rằng, anh Điền bị hạ tiểu cầu, vỡ hồng huyết. Do không thể điều trị hẳn được nên các y bác sĩ tại bệnh viện Nhiệt đới chỉ truyền tiểu cầu cho anh Điền, sau đó đưa sang bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ cho xét nghiệm lại, kết quả thật khác so với bệnh viện Nhiệt đới. Theo đó, anh Điền chỉ bị sốt xuất huyết.

    Theo đề nghị, anh Điền phải ở lại bệnh viện Chợ Rẫy một tháng để điều trị. Nhưng sau hai tuần điều trị tại đây, da anh Điền càng ngày càng bong tróc y như xác rắn vậy. Điều trị mãi bệnh viện này, bệnh viện kia nhưng rồi cũng không khỏi, tiền bạc trong nhà ngày càng cạn kiệt, gia đình quyết định đưa anh Điền về nhà để tự điều trị. Về nhà anh phải chống chọi quyết liệt với sự đau đớn, da anh bong tróc và lột liên tục. Từ một người đàn ông to cao 70kg giờ chỉ còn 35kg. Đau đớn hành hạ thể xác, hằng đêm anh dậy bật điện ngồi nhoài người ra phía trước, hai tay cào cấu vào lớp da đang bong tróc. Da non mới mọc lên bị anh cào tóe máu, chi chít sẹo. Người dân thấy sợ, nên đã cách ly hoàn toàn với gia đình anh.

    Chấp nhận với thực tế hiện tại

    Nhận thấy nỗi thống khổ của gia đình, vợ con phải làm nhiều công việc vất vả hơn do thiếu vắng đi bàn tay của một người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng chị Hạnh vẫn luôn một lòng thủy chung, tận tình chăm sóc, mong anh nhanh chóng lành bệnh để gia đình vui vẻ.

    Riêng anh Điền, qua một thời gian hụt hẫng, anh đã biết chấp nhận cuộc sống hiện tại, không còn buồn, tủi phận và chán nản nữa. Anh quyết tâm đứng dậy tập đi từng bước như một đứa trẻ mới tập đi, cứ ngã là anh lại đứng lên, không đi được thì bò. Lần đầu tiên thấy chồng tập đi khó nhọc như vậy, chị Hạnh không kiềm chế được, chạy thẳng tới ôm chặt lấy chồng rồi òa khóc. Chị khóc vì quá thương chồng, bởi ở cái tuổi 40, đáng lẽ ra anh phải đi đây đó, làm nhiều việc lo cho gia đình, giờ lại như một đứa trẻ phải cựa quậy làm sao cho xương không bị gãy.

    Không còn sức khỏe, anh chuyển sang học nghề sửa xe. Hai vợ chồng chung sức dựng một cái quán ở ngoài mặt đường, từ khi mở quán lúc nào trong nhà anh cũng thấy đông khách, hễ xe hư hỏng gì là người ta dắt tới chỗ anh. Thậm chí không hư gì cũng tới, tới để xem “người cóc” sửa xe như thế nào. Nhiều hôm chị Hạnh đi làm về muộn, anh ở nhà một mình cũng làm những công việc đơn giản nhất để giúp vợ như rửa chén, nấu cơm. Không còn được nguyện vẹn như trước do thính giác lâu ngày đã bị tê liệt, nhưng may mắn thay anh vẫn còn đôi mắt để nhìn thấy ánh sáng.

    Chị Hạnh kể, cách đây mấy tháng khi hai vợ chồng đang dùng cơm trưa thì bất ngờ có hai người đàn ông đi chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà, rồi bước vào nhà, thấy anh Điền ngồi đó và nói rằng: “Anh chỉ cần để chúng tôi xem anh sửa xe thôi, tôi sẽ trả tiền cho anh”. Lấy làm lạ, nhưng anh vẫn chấp nhận lời đề nghị của khách, anh quay ra cân vành xe, vá xe. Hai vị khách chăm chú theo dõi chụp rất nhiều hình, dù các thao tác của anh không được nhanh, nhưng tỉ mỉ và cẩn thận.

    Chưa tìm ra nguyên nhân chính xác

    Chị Hạnh cũng cho biết thêm về nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của anh Điền thông qua một một số bệnh án mà bác sĩ kết luận. Trong đó, kết quả xét nghiệm của bác sĩ Trần Thị Hồng (bệnh viện Y học Phạm Ngọc Thạch) cho kết quả là: Anh Điền nhiễm bốn loại kí sinh trùng là E. Histolytica - Amip, giun đũa Toxocara SP, giun lươn Strongyloides Stercoralis và sán dải heo Cysticercose. Việc phát hiện có kí sinh trùng trong máu bệnh nhân không có nghĩa bệnh đó do kí sinh trùng gây nên. Hiện tại thì chưa có nguyên nhân chính xác để kết luận tại sao anh Điền lại trở thành “người cóc”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-mang-hinh-hai-cua-coc-a31384.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tôi cũng là người Tày đấy!

    Tôi cũng là người Tày đấy!

    Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS340: "Tôi cũng là người Tày đấy!" của tác giả Triệu Vũ (Tăng Nhơn Phú, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh).