Dòng sự kiện
      +Aa-
      Zalo

      Người chiến sĩ biệt động và bản kế hoạch mang “mật danh HSD”

      DSPL

      (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, ông đã có những trận đánh oanh liệt, tham gia giải phóng Sài Gòn và chứng kiến cảnh Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, rồi đánh Pôn pốt ở Campuchia.

      (ĐSPL) - Là ch?ến sĩ b?ệt động Sà? Gòn, ông đã có những trận đánh oanh l?ệt, tham g?a g?ả? phóng Sà? Gòn và chứng k?ến cảnh Tổng thống Dương Văn M?nh tuyên bố đầu hàng, rồ? đánh Pôn pốt ở Campuch?a.

      Cuộc đờ? ông đầy thăng trầm, song trong thờ? bình ông lạ? là một g?ám đốc khá thành đạt. Tuy nh?ên cá? máu “anh hùng” trong ông không hết, kh? trở đã thành doanh nhân, ông vẫn sẵn sàng lao theo một tên cướp bất ngờ gặp trên đường, thậm chí truy đuổ? đến tận hang ổ của chúng. Tên ông là Nguyễn Văn Hường.

      Ông Nguyễn Văn Hường.

      Tr?nh sát cho đặc công phá cầu

      Nhà ông ở đường Ca Văn Thỉnh, quận Tân Bình (TP.HCM). Quê ông ở xã Xuyên Mỹ, nay là thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ cậu bé Hường đã đ? theo cách mạng làm tr?nh sát an n?nh, độ? v?ên độ? cảm tử, rồ? làm thanh n?ên xung phong. Mẹ ông cũng tham g?a cách mạng. Trong vườn nhà ông đào rất nh?ều hầm bí mật để mẹ ông nuô? g?ấu cán bộ. Cậu bé Hường được g?ao nh?ệm vụ đ? khắp các xã, huyện lân cận để đưa thông t?n và nắm tình hình địch. Nhờ đó, cậu góp phần cứu g?úp những du kích bị địch bao vây, càn quét, phục kích. Một lần, có một toán du kích đ? công tác qua làng và ngủ lạ? nhà ông. Bốn g?ờ sáng lính Mỹ hành quân vào làng, âm thầm đột kích vào vườn. Hường nghe t?ếng chó sủa l?ền bật dậy, phát h?ện lính Mỹ, cậu báo động cho du kích rút lu? an toàn.

      Năm 1966, cùng ba đồng chí khác, Hường được chuyển về độ? du kích xã Xuyên Mỹ tăng cường ch?ến đấu cho đơn vị này. Tháng 9/1966, ba đặc công M?ền (ký h?ệu là R) được phân công về địa phương tổ chức phá ch?ếc cầu trong vùng để ngăn chặn địch hành quân, càn quét. Họ g?ả dạng kh? thì nông dân làm ruộng, kh? đóng g?ả cha con đ? chà? lướ?... để tr?nh sát.

      Sau ha? tháng nắm chắc tình hình, họ lên kế hoạch đánh cầu. Các ch?ến sỹ đặc công dạy cho Hường cách chế tạo mìn. Hường cùng ba ch?ến sỹ đặc công cưa một quả bom Mỹ 250kg bị lép để lấy thuốc nổ, rồ? chế tạo thành một quả bom 30kg và một số mìn nữa. Làm xong, họ bắt đầu t?ến hành đánh cầu. Sau nh?ều ngày đ?ều ngh?ên, một đêm, trờ? mưa lâm râm, họ chặt chuố? làm bè, đặt bom, mìn lên trên, gắn dây đ?ện... thả xuống sông cho trô? gần cầu. Đến chân cầu, họ lặn xuống sâu, cà? quả mìn xuống chân cầu số 4 rồ? bơ? về, chờ đợ?. Khoảng một t?ếng ruỡ? sau, một t?ếng nổ vang lên, ch?ếc cầu bị đánh sập.

      Những tình huống g?ữa lằn ranh sống - chết

      Năm 1969, do cứu cán bộ du kích xã Xuyên Mỹ là Văn Phú Cư thoát chết, sau này có kẻ ch?êu hồ?, Hường và mẹ bị lộ, Hường được tổ chức bí mật đưa vào Sà? Gòn hoạt động. “Kh? đ?, tô? được huyện độ? cấp cho một g?ấy g?ớ? th?ệu, tô? g?ấu nó vào la? áo. Qua bảy trạm khám xét của địch, có trạm bắt tô? cở? hết quần áo để xét may không bị lộ. Tớ? Sà? Gòn, chúng tô? ở trong khu vực Bảy H?ền. Tô? và mẹ  như ngườ? đ? lạc trong rừng, lòng buồn bã nhớ quê hương và đồng độ?. Nhưng nhớ lờ? căn dặn của cấp trên, nên tô? quyết tâm hoàn thành nh?ệm vụ. Tô? học nghề sửa xe để vừa mưu s?nh vừa làm vỏ bọc hoạt động”, ông Hường nhớ lạ?.

      Tháng 1/1970, Hường tham g?a đấu tranh b?ểu tình do Hộ? học s?nh - s?nh v?ên Thành đoàn ở Sà? Gòn tổ chức. Hường dùng lựu đạn tự chế bằng xăng đánh đốt cháy ha? xe Jeep của cảnh sát đang đàn áp b?ểu tình tạ? trường Quốc g?a Nghĩa Tử (nay là trường Lý Tự Trọng, quận Tân Bình). Địch phát h?ện và bắt anh tạ? chỗ và đem về g?am ở bót Bảy H?ền, rồ? chuyển qua g?am ở Tổng Nha Cảnh sát. Sau hơn ba tháng không kha? thác được gì, chúng trả tự do cho ông.

      Kế hoạch ám sát Tư lệnh Lữ đoàn dù

      Trong thờ? g?an này, ông Hường cùng mẹ và anh Nguyễn Thành Phương (h?ện cán bộ UBND phường 11, quận Tân Bình) tổ chức vận động nhân dân khu vực Bảy H?ền đóng góp nuô? quân g?ả? phóng dướ? hình thức đưa quà về quê g?úp đỡ bà con nghèo. Tháng 7/1970, ông Hường tổ chức vận chuyển lương thực, t?ền, thuốc men, vả?... về g?ao cho đơn vị cũ là độ? du kích xã Xuyên Mỹ. Ông ở lạ? đơn vị cũ, xây dựng cơ sở tạ? huyện Duy Xuyên. Lên kế hoạch ám sát Tư lệnh Lữ đoàn dù.

      Đầu năm 1972, theo nguyện vọng và cấp trên thấy ông có bản lĩnh đánh địch nên đ?ều ông trở lạ? Sà? Gòn, móc nố? vớ? tổ chức để hoạt động. Ông được chuyển vào công tác đơn vị J90 quân báo b?ệt động Quân khu Sà? Gòn - Chợ Lớn - G?a Định, vớ? nh?ệm vụ móc nố? tổ chức hoạt động và nằm vùng để tổ chức ám sát những tên ác ôn cùng một số sỹ quan cao cấp của b?nh chủng Lữ đoàn dù, Sư đoàn 18. Do bị tình ngh?, ông bị bắt về bót cảnh sát Bảy H?ền cùng anh Phương. Chúng tra tấn dã man, dùng móc sắt móc treo ông lên nóc nhà cả buổ? ch?ều. Ngày hôm sau, chúng còng chân và tay đem ông cột vào cột sắt trong một hố sâu phơ? nắng trong ha? ngày l?ền. Kh? thấy ông xỉu, chúng mớ? kh?êng ông vào g?ộ? nước. “Chúng làm sẵn hồ sơ cho tô? ký nhận tộ?, nhưng tô? k?ên quyết không ký. Sau ha? mươ? ngày, không tìm thấy chứng cứ, chúng phả? thả tô? ra. Sau đó, tô? t?ếp tục hoạt động cách mạng”, ông Hường kể lạ?.

      Lữ đoàn dù là một b?nh chủng mũ? nhọn, t?nh nhuệ và khét t?ếng của quân độ? ngụy. Đồng thờ? cũng là b?nh chủng chống Cộng khét t?ếng, gây nh?ều tộ? ác vớ? nhân dân và cách mạng. Cấp trên hạ lệnh cho đơn vị b?ệt động phả? tìm cách t?êu d?ệt chỉ huy của b?nh chủng này. Sau một thờ? g?an ngh?ên cứu tình hình, Hường vạch kế hoạch ám sát Lê Quang Lưỡng (Lượng) -Tư lệnh Lữ đoàn dù, mật danh là “kế hoạch HSD” (tức Hạ sát dù). Tháng 4/1972, Hường trình bày kế hoạch HSD cho đồng chí Nguyễn Văn Thám (cánh trưởng b?ệt động, bí số là RKF2). Đồng chí Thám bổ sung thêm một số ch? t?ết cho kế hoạch và nó? chờ x?n ý k?ến cấp trên. Tháng 6/1973, đồng chí  Phan Tấn Bình (Cụm trưởng Cụm quân báo J90, ngườ? trực t?ếp chỉ huy bí số F2) vào nộ? thành k?ểm tra thực địa. “Sau kh? nghe tô? báo cáo tình hình, trình bày kế hoạch, ông Bình nhất trí cho tổ chức thực h?ện và dặn: “Phả? hết sức cẩn thận, g?ữ gìn bí mật, bảo tồn lực lượng và thắng lợ?”. Tô? được ông Bình đặt cho bí số A11 F2”, ông Hường nhớ lạ?.

      Tháng 8/1972, ông Hường móc nố? được vớ? Văn Phú G?àu là lính dù. G?àu cùng  xóm vớ? Hường, học cùng trường, chơ? thân vớ? nhau hồ? nhỏ. G?àu bị bắt lính, vào độ? bảo vệ cho tên Tư lệnh Lữ đoàn dù ở trạ? Hoàng Hoa Thám. Nghe t?n Hường vô Sà? Gòn, G?àu tìm đến hỏ? thăm về g?a đình. Qua nh?ều lần làm công tác tư tưởng cho G?àu, G?àu đồng ý tham g?a cách mạng và xây dựng cơ sở cách mạng trong lính dù.

      Ha? tháng sau, G?àu cung cấp cho ông Hường ha? thẻ bà?, ha? bộ quân phục lính dù, súng R16 và lựu đạn. Và G?àu mật báo “lính dù sẽ tổ chức l?ên hoan co? ph?m “Mừng thắng trận trở về thành đô” tạ? rạp hát Thanh Vân” (nay là chợ Hòa Hưng, quận 3, TP.HCM), Hường đóng g?ả làm một tên an n?nh đến dự. Ông dùng lựu đạn tự chế bằng xăng có m?ểng sắt đánh cháy ba tên chỉ huy và một số tên đang ngồ? uống b?a. Lúc đó là 7h tố?. Rạp hát hỗn loạn, hơn 150 lính dù chạy, đạp lẫn nhau, chạy tán loạn la lên: “V?ệt Cộng tấn công!”, Hường bò dướ? gầm ghế và dướ? chân bọn lính thoát ra đường, nhảy lên một xe  máy của ngườ? đ? đường về khu vực Bảy H?ền ẩn náu trong nhà cơ sở...                                       

      Mờ? các bạn đón đọc kỳ t?ếp theo:

      Kỳ II: Vụ ám sát hụt và những cuộc tấn công dũng mãnh 

      N.T

      Link bài gốcLấy link
      https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-chien-si-biet-dong-va-ban-ke-hoach-mang-mat-danh-hsd-a18229.html
      Zalo

      Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

      Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

      Đã tặng:
      Tặng quà tác giả
      BÌNH LUẬN
      Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
      Tin liên quan