(ĐSPL) – Tâm thư cảm động của người cha đơn thân yêu nước đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi đọc bức tâm thư này.
Hình ảnh người cha cõng cô con gái 18 tháng tuổi hòa vào dòng người đi tuần hành ở TP.HCM sáng ngày 11/05 để dạy con lòng yêu nước của một công dân Việt Nam đang khiến không ít dân mạng xúc động.
Hình ảnh người cha đơn thân hòa vào dòng người đông đúc. |
Không những thế người cha đơn thân này còn khiến nhiều người xúc động khi viết tâm thư gửi cho con gái của mình.
Trong bài viết mới đây nhất tặng con gái, anh chia sẻ: “Ba đã viết những dòng trên đây khi chứng kiến những bạn trẻ khóc ngất để chào đón thần tượng từ một nước lạ hoắc, trong khi chẳng thấy khóc cho những đồng bào bỏ cả tính mạng và tài sản khi đụng phải tàu lạ trên chính vùng biển của cha ông. Có thể với các bạn đó đồng bào, dân tộc là những điều gì đó mơ hồ, lý thuyết sáo rỗng như những trang sách sử trong trường học.
Nó không đủ để chạm tới cảm xúc của các bạn như thần tượng với đầy lấp lánh hào quang. Ba nghĩ, mình không có trách nhiệm phán xét những điều đó, nhưng ba phải có trách nhiệm hướng con tránh xa những điều hời hợt đó. Và những dòng trên kia là những điều ba muốn nhắn nhủ cho con sau này”.
“Những ngày này biển Đông dậy sóng, lòng người sục sôi lại muốn viết cho con gái vài điều. Những con người cạnh ba con mình hôm nay ba chưa một lần gặp hoặc cũng có thể từng va quẹt nhau trong cái cuộc sống hối hả đời thường. Nhưng hôm nay, cùng hòa vào nhau để chia sẻ một thứ tình cảm thiêng liêng: tình yêu tổ quốc”.
Những dòng tâm thư của anh Tuấn đã khiến nhiều trái tim yêu nước thổn thức “đúng là một người cha thương con”, “anh ấy dạy con thế là đúng”, “chúng ta nên học tập cách dạy con của anh ấy”,…
Bạn trẻ có nick name Mai Chi Nguyen lên tiếng: “Đúng vậy, anh Tuấn đã nói hộ suy nghĩ của người làm cha làm mẹ. Đừng bao giờ thần tượng điều gì xa xôi quá, chúng ta hãy thần tượng chính những người dân quả cảm xung quanh chúng ta”.
Còn Hoàng Bùi cho rằng: “Mình rất cảm phục tinh thần gà trống nuôi con của anh Tuấn. Mong cho hai bố con luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cách dạy con như thế cũng là mong muốn tốt cho con gái của anh Tuấn thôi”.
"Mình thấy xúc động khi nhìn thấy hình ảnh người cha đơn thân này. Mình từng đọc câu chuyện gà trống nuôi con của anh ấy. Thương cho người đàn ông này quá", bạn Bùi Phương Chi chia sẻ.
Có lẽ ít ai biết được phía sau hình ảnh, tình cha con xúc động đó là câu chuyện tình yêu trắc trở cũng như số phận nghiệt ngã đã cướp đi người vợ hiền của anh Tuấn.
Anh cho biết, số phận buộc mình phải “gà trống nuôi con” đã 18 tháng, đúng bằng số ngày tuổi của bé Ủn, con gái anh. Anh và mẹ bé Ủn yêu nhau 3 năm mới làm đám cưới. Có bầu, vợ anh phải vào viện nhiều lần vì khô ối. Chưa bao giờ anh nghĩ, vợ sẽ bỏ bố con anh mà đi. Thế nhưng đúng hôm con gái nhỏ của anh được 10 ngày tuổi, định mệnh đã cướp đi mạng sống của người vợ yêu thương nhất của anh. Đó là một buổi sáng, trong khi mẹ cho Ủn bú sữa, anh ra khỏi nhà sớm. Anh nhớ lại: “Chuyến xe trở về thành phố của tôi có lẽ chưa bao giờ dài đến thế, tôi cảm thấy có một điều gì đó lo lắng. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh và tôi không tin điều tồi tệ nhất lại ập đến với mình. Bác sĩ liên tục nhấn mạnh cơ hội thành công là rất ít lúc tôi làm thủ tục tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cầm máu cho vợ. Trở về nhà, tôi ôm con vào lòng nói với con: 'Ủn ngoan nhé, nhất định mẹ sẽ về với hai ba con mình!". Và vợ anh đã ra đi, không bao giờ trở về nữa. Thương vợ, yêu con người đàn ông trẻ đã khóc trong những vần thơ viết tặng đứa con gái bé bỏng. Những vần thơ như lời nhắc nhở con gái, con sinh ra mất gần như tất cả: “Con sinh ra mất gần như tất cả, Chỉ còn ba và thương cảm của người đời. Lớn lên con hãy dành nước mắt, Cho những điều xứng đáng. Đừng phí phung cho thần tượng hay sùng bái cá nhân. Nước mắt kia rơi cho những điều giản dị, Cho đồng bào, cho dân tộc, cho những đời bất hạnh. Ba mỉm cười, con đã trưởng thành". |
Anh Tuấn sinh năm 1984 nhưng trông anh già đi trông thấy so với tuổi thực của mình. Người đàn ông khắc khổ đó chia sẻ, con anh bao nhiêu tuổi, cũng ngần ấy năm anh xa người vợ hiền. Có lẽ, người ta cũng nhận được một nỗi buồn thăm thẳm khi nhìn vào đôi mắt đó.
Để con cảm nhận được về mẹ, hàng ngày anh vẫn kể cho con nghe những câu chuyện về mẹ, anh viết nên những dòng thơ gửi gắm tâm tư tình cảm của mình vào trong đó. Anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ nuôi con, chăm con lớn nên người, để con anh lớn lên trở thành người có ích cho đồng bào, cho dân tộc, cho những mảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ.