Khi đã chinh chiến đủ lâu ở một đấu trường công sở, nghiễm nhiên nàng sẽ được phong tặng danh hiệu “ma cũ”. Tuy nhiên, làm cách nào để giữ vững được phong độ và vị trí của mình thì không phải ai cũng biết. Thành ra, vẫn còn đó những cô nàng – rõ ràng là ma cũ – nhưng chỉ vì chọn nhầm sách lược mà cô đã vô tình bị “hồi xuân” và trở lại nguyên dạng một ma mới bất đắc dĩ.
Ngựa… già háu đá
Bốn năm phấn đầu ròng rã với không ít cuộc tranh giành, đấu đá ngầm, tôi chính thức được đề bạt lên chức trưởng phòng kinh doanh. Đó cũng là khoảng thời gian tôi chẳng có nổi một anh người yêu nào ra hồn và số lần về quê thăm bố mẹ chỉ đếm được trên một bàn tay. Thế là đủ biết tôi đã cống hiến và yêu công việc của mình thế nào.
Vị trí mới và những quyền hạn mới khiến tôi dần thu mình và giữ khoảng cách với “nhân viên cấp dưới”, những người vốn đã từng là đồng nghiệp, là bạn ăn trưa khá thân thiết, mọi người xì xào bàn tán, rằng tôi mới lên đời đã học đòi sang chảnh. Tôi chẳng thèm để vào tai. Mục tiêu của tôi bây giờ là công việc, và phải phấn đấu để có được vị trí cao hơn nữa.
Đùng một cái, công ty bị sáp nhập. Về nhận chức phó phòng là một em gái mới toanh, vừa đi tu nghiệp ở nước ngoài và nghe đâu khả năng làm việc cũng ở mức khủng. Rồi đợt đó công ty có một dự án quan trọng với đối tác nước ngoài. Hứa với sếp sẽ là dự án thành công rực rỡ, lại muốn em phó phòng kia có dịp rửa mắt nên một mình tôi gần như vơ trọn lấy toàn bộ công việc. Hùng hục một mình trong suốt vài tháng, tôi bị suy nhược nặng và mắc luôn chứng đau dạ dày. Đúng hôm đi gặp đối tác để thuyết trình và kí hợp đồng thì tôi lên cơn đau dạ dày dữ dội. Sếp cáu nhặng cả lên.
Chuyện lớn đành phải nhờ đến em gái phó phòng. Lúc ấy em mới nhẹ nhàng ra đòn: Có nằm mơ tôi cũng không ngờ em cũng âm thầm cùng các nhân viên khác chuẩn bị cho dự án. Và sức mạnh của teamwork bao giờ cũng lớn hơn của một cá nhân. Kết quả là dự án vẫn thành công rực rỡ, nhưng tôi thì chính thức bị mất chức trưởng phòng vào tay một ma mới. Rời công ty trong sự hả hê của đám nhân viên cũ, tôi chợt nhận ra bấy lâu nay, tôi cũng vẫn chỉ là một ma mới không hơn không kém!
V.Anh (28 tuổi, Hà Nội)
Tự tay dập lửa
Làm được hơn hai năm, tôi đã có một vị trí khá ổn ở công ty truyền thông với mức lương mà bạn bè đồng lứa vẫn thèm thuồng mơ ước. Tình hình kinh tế suy thoái, rồi các công ty thi nhau cắt giảm nhân sự, thay máu đều như vắt chanh để khỏi phải tăng lương cho nhân viên đã khiến tôi – từ một nhân viên trong các cuộc họp còn nhảy lên cãi nhau tay đôi với sếp – biến thành một nàng Cừu sợ mất chỗ không biết từ lúc nào.
Nếu như cách đây một năm, đừng hòng có chuyện tôi thỏa hiệp dễ dàng trước những ý tưởng, cách làm việc của đồng nghiệp, thì nay, tôi luôn mang trong mình tư tưởng dĩ hòa vi quý. Sếp giao cho việc không đúng chuyên môn và bắt làm thêm giờ, tôi nhận mà không dám ca thán nửa lời. Đồng nghiệp thấy tôi dễ nhờ vả thì đẩy cho một đống việc không tên, tôi cũng ậm ừ cả nể mà ôm trọn.
Ảnh minh hoạ(nguồn: Internet). |
Nhưng làm dâu trăm họ thật không dễ chút nào. Thay vì tập trung làm tốt công việc chuyên môn của mình, tôi phải bò ra để hoàn thành đủ thứ công việc trời ơi đất hỡi. Mà nào có vừa lòng được ai. Sếp vẫn phê bình đều đều vì kết quả công việc không được như mong muốn. Tôi của hai năm về trước với tư tưởng: “Làm việc hết mình, không hợp thì nhảy” đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn tôi của hôm nay, nhìn thấy sếp nhíu mày một cái mà toát mồ hôi hột. Nhảy việc với tôi đã trở thành một khái niệm quá xa xỉ và lạ lẫm. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Do không chịu tìm tòi, tư duy, cọ xát với cái mới nên liên tiếp hai dự án do tôi phụ trách đã thất bại thảm hại.
Bị buộc phải thôi việc với lý do: “Không đáp ứng được yêu cầu công việc”, tôi loay hay đứng giữa con đường sự nghiệp mà vẫn không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu…
P. N (Thanh Hóa)
Ma cũ “ẩn danh”
Công ty tôi vốn toàn là phụ nữ nên "chim lợn quạ khoang" nhiều vô đối. Mới vào thì biết đường mà khôn khéo ghi danh vào một hội nào đó, may ra sẽ được các chị "ma cũ" che chắn, còn không thì cứ xác định bị hành cho tơi tả. Luật vốn là vậy, nên khi tôi vào đây, cũng bị xoay cho đủ vài "kiếp nạn" rồi mới được yên thân.
Từ hồi được chính thức gia nhập vào hiệp hội "ma cũ", tôi tự tin và mạnh mồm hơn hẳn. Nhân viên mới vào biết đường chào hỏi, săn đón, quan tâm thì tôi còn hiền lành cho qua, chứ cứ nhơn nhơn không biết cao thấp là thế nào cũng bị tôi dồn cho chết bẹp. Đúng đợt tôi nằm viện để mổ ruột thừa thì công ty lại nhận thêm về một em nhân viên mới.
Tôi đi làm lại thì thấy em đã đường hoàng nhận chức trợ lý trưởng phòng – vị trí mà tôi đã nhăm nhe mấy năm nay mà vẫn chưa ngồi vào được. Máu điên nổi lên, tôi thề với lòng phải "củ hành" cho em chết. Cậy là ma cũ, tôi sai em đi photo công văn, tài liệu, đi lấy dấu, công chứng các kiểu.
Nhưng em cũng chẳng phải tay vừa. Ngay ngày đầu tiên, em đã nhìn thẳng mặt tôi và nói dõng dạc: "Em là trợ lý của anh T. (trưởng phòng), em chỉ nhận nhiệm vụ từ anh ấy. Những việc không đòi hỏi chuyên môn như chị vừa nói, không liên quan đến khả năng và quyền hạn của em”. Tôi tím người vì giận. Làm ở đây hơn một năm rồi mà chưa gặp trường hợp nào khiến tôi tăng xông nhanh như thế.
Được thể tôi đi rêu rao nói xấu em với cả phòng, thậm chí là cả công ty. Gặp ai tôi cũng rỉ tai, kể cả phe ta lẫn phe địch. Lạ một điều là ai cũng nghe xong rồi ậm ừ để đấy, chẳng về hùa với tôi câu nào. Tôi càng điên hơn, lồng lộn đi bêu xấu em mà quên cả nhiệm vụ chính của mình là làm việc. Đến buổi họp tổng kết cuối tháng, tôi bị đích thân sếp gọi lên phòng sếp nói chuyện riêng.
Tôi lặng người khi biết được sự thật: Hóa ra em là họ hàng xa của sếp, cách đây bốn năm đã làm việc ở công ty và là một trong những người có năng lực nhất lúc bấy giờ. Sau đó em đi du học và trở về làm việc vì lời hứa với sếp. Vậy mà tôi cứ te te dựng chuyện, nói xấu em như đúng rồi. Thật chẳng khắc gì một đứa "ma mới" không biết trời đất và đi gây chuyện khắp nơi.
Sau lần đó, tôi ngại mọi người một thì ngại em mười. Ngày nào tôi cũng phải làm việc trong không khí căng như dây đàn và trở thành mục tiêu để mọi người công kích. Tôi chính thức nộp đơn xin thôi việc sau đó một tháng vì không thể chịu nổi áp lực quá nặng nề.
Q. (Hải Phòng)
Nàng sẽ mãi là ma mới, nếu như không chịu nhận ra:
- "Ma cũ" chỉ hơn "ma mới" ở thời gian chinh chiến và kinh nghiệm nhìn người cũng như hành xử.
- Có một cái dù mới hay cũ cũng không quan trọng, miễn là phải chạy ngon, đó là “năng lực làm việc”.
- Nàng là "ma cũ", thậm chí "ma cụ| ở chỗ làm cũ không đồng nghĩa với việc nàng sẽ được dán mác tương tự khi chân ướt, chân ráo đến một môi trường công sở mới.
- "Ma mới", sau một thời gian đủ dài sẽ là bạn đồng hội đồng thuyền với nàng. Vậy tại sao không biến "ma mới" thành đồng minh với mình từ lúc “bơ vơ mới về?”. Nhìn xa trông rộng vốn là phải như vậy.
Đôi khi không phải cứ “hồi xuân” là tốt. Làm một "ma cũ" với lửa nhiệt huyết lúc nào cũng cháy hừng hực như lúc ban đầu mới là điều đáng để đạt được nhất. Chúc các nàng "Cáo công sở" không còn chịu cảnh “hồi xuân” bị động!