Câu chuyện này được ghi tại một trung tâm tư vấn tâm lý, người chồng bất lực, đau khổ khi phát hiện vợ cặp bồ với sếp để trả thù tội lăng nhăng của mình.
Tôi lập gia đình đã được 12 năm, nói chung ở độ tuổi của tôi có thể nói là khá viên mãn. Một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh, đủ cả. Vợ tôi hiện đang làm thủ quỹ cho một công ty lớn, nhan sắc cũng thuộc dạng trung bình. Về cơ bản cô ấy cũng biết cách chăm sóc hai bên gia đình nội ngoại, nuôi con khéo. Mọi người ai ai cũng vui cho hạnh phúc của tôi.
Tôi đang làm trưởng phòng kế hoạch cho một công ty, công việc nhiều, bận rộn, phải gặp gỡ đối tác thường xuyên nên cũng hay phải đi công tác. Công việc nhiều khi cũng có tiếp xúc với chân dài nhưng chỉ à ơi cho xong rồi mọi chuyện chấm dứt.
Thế rồi sau một lần đi ký hợp đồng với một đối tác quan trọng, khách hàng của tôi lại là nữ, một cô gái cực kỳ xinh đẹp và dịu dàng. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một người phụ nữ đáng để ngắm đến thế, tóc dài óng ả, đôi mắt huyền nằm ẩn sau làn mi cong vút, đôi môi mỏng hơi cong, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi cao cổ làm tôi cứ phải ngấp nghé. Không những thế, cử chỉ điệu bộ dịu dàng của cô ấy khiến tôi như mê hoặc. Phải nói thêm là ở độ tuổi của tôi đã gặp không biết bao nhiêu người và cũng không dễ bị cuốn hút như vậy. Quả là một buổi làm việc hết sức dễ chịu và ngọt ngào.
Từ hôm ấy tôi đã phản bội vợ. Tất cả tình cảm và sự yêu thương tôi dành hết cho nàng. Vợ tôi ban đầu từ việc nghi ngờ rồi đến làm om sòm lên, rồi cô ấy khóc lóc, nhịn ăn, đánh ghen rồi phải đi điều trị tâm lý. Làm sao mà tôi cho phép vợ tôi động đến nàng được. Tôi bất chấp tất cả, ban đầu là giấu diếm, rồi sau đó tôi cũng chẳng ngại phủ nhận mối quan hệ đó nữa. Dù có lúc tôi băn khoăn day dứt trong lòng, nhưng tôi nghĩ, đã chấp nhận thì phải chịu vậy.
Dù sao tôi cũng chung thủy bên vợ tôi hơn chục năm trời rồi. Hơn nữa, tôi đâu có bỏ cô ấy, tôi cũng cần phải sống cho mình chứ? Mà bỗng nhiên từ lúc biết tôi có người khác, vợ tôi bỗng trở nên xấu xí hẳn, suốt ngày kêu ca lải nhải khiến tôi phát điên. Tôi càng có cớ lao đến với người tình mà không còn cảm thấy ân hận.
Thời gian trôi qua, cũng hơn 6 tháng, tôi bỗng ngạc nhiên khi thời gian gần đây tôi không thấy vợ tôi gào rú khóc lóc như mọi bữa. Vợ tôi cũng chẳng kiểm soát xem tôi đi đâu làm gì. Bỗng dưng cô ấy đi thẩm mĩ viện chăm sóc da, làm lại tóc, nhuộm móng tay. Từ một người phụ nữ cũ kỹ nhàm chán, bỗng dưng cô ấy thay đổi hẳn, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi bỗng có chút ghen tị và cảm thấy nuối tiếc vì đã không nhận ra điều ấy.
Vì muốn giữ tổ ấm, tôi đã quyết định chia tay bồ của tôi. Cả buổi tối nàng khóc như mưa như gió và không muốn rời xa tôi. Tôi đã phóng xe trở về nhà sớm hơn mọi ngày, mua một bó hoa để tặng vợ, trong lòng thầm mừng, nghĩ từ nay mình sẽ cố gắng thay đổi.
Nhưng về đến nhà thấy nhà cửa vắng ngắt, tôi tưởng cô ấy lại đi làm đẹp, tôi ra mấy quán quen tìm không thấy. Trên đường trở về, một điều kinh khủng đã đập vào mắt tôi, vợ tôi đang tay trong tay với sếp của tôi từ nhà nghỉ đi ra, cô ấy còn dựa vào vai sếp tôi vô cùng tình tứ. Sếp tôi đã hôn nhẹ lên má vợ tôi trước khi cô ấy chui vào ô tô của lão ta để tài xế chở về. Tôi chỉ muốn cho một nắm đấm vào mặt gã sếp khốn nạn kia nhưng vì sợ lão ta cho tôi thôi việc nên lại không dám.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Trở về nhà, tôi hỏi vợ đi đâu, cô ấy không thèm trả lời và phớt lờ tôi. Khi tôi giữ cô ấy và hỏi về việc tôi vừa chứng kiến thì chỉ nhận được cái cười khẩy: “Vậy anh tưởng chỉ có mình anh đi gái gú thôi à? Giờ anh cảm thấy thế nào? Vui chứ? Anh cấm tôi động vào bồ của anh, vậy anh có đủ khả năng đánh ghen với sếp anh không? Không hả? Thế thì câm họng vào và đừng có đòi hỏi gì hơn nữa”.
Tôi không thể chịu đựng được. Nhìn vợ tôi đang đứng thách thức mà tôi chỉ muốn giết cô ta. Thật là tồi tệ! Trong vở kịch này ai là diễn viên, ai là đạo diễn đây hả trời?
(Ghi theo lời tâm sự của nhân vật)