Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn. Nơi đây được gọi là yết hầu, huyết mạch giao thông mà đế quốc Mỹ bằng mọi giá đánh phá, hòng cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Nơi đây đã chứng kiến sự ngã xuống đầy anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP). Nhưng tại thời khắc đau thương đó, có một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra. Sau khi những vần thơ bi ai đọc trước vong linh người nữ TNXP cuối cùng thi thể của chị đã được đồng đội tìm thấy.
Huyền thoại con đường huyết mạch
Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của Quốc lộ 15A và Tỉnh lộ 2 đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong những năm chiến tranh, Ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Ngã ba Đồng Lộc được coi là “yết hầu” của mạch giao thông nối liền "hậu phương lớn miền Bắc" với "tiền tuyến lớn miền Nam" nên đế quốc Mỹ đã tập trung toàn lực để cắt đứt con đường này nhằm chặn chi viện của hậu phương ra tiền tuyến.
Những năm 1964 đến 1972, Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, quân địch đã trút xuống nơi đây (tập trung ở 1km2 xung quanh Ngã ba Đồng Lộc) gần 50.000 quả bom và tên lửa các loại, không kể bom nổ chậm và mìn sát thương...
Theo số liệu thống kê, mỗi mét vuông đất ở Ngã ba Đồng Lộc đã phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Địch càng quyết phá nát con đường này, ta càng quyết giữ, bằng mọi giá không để cắt đứt tuyến đường chi viện cho miền Nam. Chúng ta đã tập trung mọi nguồn lực để giữ bằng được con đường này. Phục vụ chiến đấu ở chiến trường Đồng Lộc lúc đó có rất nhiều như bộ đội, công an, công nhân giao thông, dân quân, ngành y tế, bưu điện, lái xe, thông tin nhưng đông đảo nhất, hùng hậu nhất chính là lực lượng thanh niên xung phong. Vào thời gian cao điểm nhất, số lượng người có mặt tại chiến trường Đồng Lộc lên tới 16.000 người. Những chiến sĩ thanh niên xung phong ngày ấy đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Họ sống bám cầu, bám đường, kiên cường, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trên tuyến đường này, máu của hàng trăm, hàng ngàn các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống ngã ba trận địa, viết nên những khúc tráng bất tử.
Khu tưởng niệm 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. |
Ngày 24/7/1968, máy bay của đế quốc Mỹ kéo đến trinh sát và giội bom dữ dội. Mặt đường 15A đã nham nhở các hố bom. Nhận lệnh, đúng 12h trưa, 10 cô gái thanh niên xung phong do chị Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng chưa kịp ăn cơm, vội chia nhau nắm mỳ luộc, rồi cầm cuốc xẻng, í ới gọi nhau ra mặt đường san lấp hố bom. Dưới mặt đất các chị cứ đào, xúc... bằng bất cứ giá nào để tuyến đường 15A phải được thông suốt cho đoàn xe chi viện đặc biệt cho chiến trường miền Nam đi qua được an toàn trong đêm đó.
16h cùng ngày, đến lượt ném bom thứ 15, một tốp máy bay Mỹ lao tới trút bom dữ dội, nhằm thẳng mục tiêu nơi các chị đang làm đường phía dưới. Mười cô gái không còn cách nào khác đã cùng nhau lánh tạm vào một căn hầm gần nhất bên đường, đợi cho máy bay đi qua sẽ ra làm tiếp cung đường còn lại. Bỗng một loạt bom rơi, đánh sập hầm. Trên đài quan sát, những người đồng đội của các chị nhìn xuống. Một phút, rồi 5 phút trôi qua vẫn không thấy một ai tiếp tục rũ đất đứng dậy làm đường nữa. Nơi các chị trú ẩn chỉ còn thấy mấy chiếc nón rách bươm, nằm chơ vơ trên mặt đường 15A. Trong làn khói bom mù mịt, đồng đội các chị chạy xuống, tìm kiếm và gọi tên từng người: Tần ơi...! Xuân ơi...! Cúc ơi...! Nhỏ ơi... ở mô rồi? Gọi mãi... gọi mãi... vẫn không nghe tiếng ai trả lời, cả trận địa lặng đi, mọi người òa khóc trong tiếng gầm rú của máy bay.
Mười bông hoa trinh liệt
Mười cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Các chị có tuổi đời còn rất trẻ và đều sinh ra ở nhiều miền quê. Người nhỏ tuổi nhất là chị Võ Thị Hà (SN 1951, lúc hy sinh mới tròn 17 tuổi). Ba người chị lớn tuổi nhất tiểu đội là chị Võ Thị Tần, Tiểu đội trưởng; chị Hồ Thị Cúc, Tiểu đội phó và chị Nguyễn Thị Nhỏ, đội viên cùng sinh năm 1944 (lúc hy sinh là 24 tuổi). Suốt đêm hôm đó, rồi đến hai ngày hôm sau, thi thể của 9 chị đã được đồng đội lần lượt tìm thấy, chỉ riêng thi thể của chị Hồ Thị Cúc (Tiểu đội phó, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) chư tìm được. Mười chiếc quan tài xếp thành một hàng ngang, chỉ chờ chị Hồ Thị Cúc về tập hợp.
Hình ảnh các nữ thanh niên xung phong san lấp hố bom sau những trận “mưa” bom của địch. |
Suốt tuổi thanh xuân, các chị đã ở bên nhau, sống và chiến đấu cũng bên nhau, chính bởi vậy, các đồng đội kiên quyết phải tìm bằng được thi thể của chị Cúc để an tang 10 chị cùng một lần. Những bàn tay của đồng đội tứa máu, bới đất tìm kiếm chị Cúc trong đất đá. Lúc này, chiến sĩ Nguyễn Thanh Bính (nguyên là cán bộ kỹ thuật của ngành giao thông, mà sau này là nhà thơ Yến Thanh) đã đến bên chiếc quan tài chị Cúc viết lên một bài thơ để đọc trước vong linh người em gái. “Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang. Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp? Chín bạn đã quây quần đủ mặt chỉ thiếu mình em. Chín bỏ làm mười răng được!... Gọi em. Gào em. Khản cổ cả rồi. Cúc ơi!...”. Sau khi những vần thơ của anh được cất lên, thi thể của chị Cúc đã được đồng đội tìm thấy trong căn hầm trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là chiếc cuốc. Đêm hôm đó, 10 chiếc quan tài làm bằng gỗ đã xếp thành hàng ngang đầy đủ. Thân cây chuối được cắt ra làm bát nhang, lễ truy điệu diễn ra trong sự xót thương, nghẹn ngào, uất hận của những người đồng đội. Trên bầu trời, tiếng bom nổ, những đốm sáng vụt lóe lên rồi chợt tắt. Cuộc chiến này vẫn còn tàn khốc và ác liệt chờ các đồng đội của 10 chị tiếp tục tiến lên phía trước...
Đã 51 mùa xuân qua đi, những ngày này, chúng tôi tìm về Ngã ba Đồng Lộc, thắp nén hương thơm lên 10 ngôi mộ của các chị và nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nơi đây. Các con đường ở Đồng Lộc nay cũng đã được rải nhựa hoặc đổ bê tông, không còn những hố bom xoáy thành từng vũng như xưa. Thế nhưng, từng chữ, từng chữ một trong bức thư chị Võ Thị Tần viết gửi mẹ vẫn như vừa mới hôm qua, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người khi đến đây, thắp nén nhang tưởng nhớ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc: “Trời sẩm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh trên đường ra tiền tuyến. Chúng con vui sướng vẫy chào những chiến sĩ lái xe anh dũng. Mẹ của con, thấy giặc đánh nhiều hơn dạo trước, chắc là mẹ lo cho chúng con lắm. Nhưng không, mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con”...