(ĐSPL) - Khi viết những dòng này cho chị, em cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Em cảm thấy bế tắc và chán nản với mọi thứ. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có thể tự quyết được cuộc đời mình.
Em đã từng yêu một người hơn 4 năm trời, từ khi em còn là cô sinh viên năm nhất. Người đó tốt với em, yêu thương và chăm sóc cho em hết mực. Em cũng đã từng nghĩ sẽ chỉ lấy người bạn trai đó làm chồng. Em trao cho người đó tất cả để minh chứng cho tình yêu của mình. Giữa chúng em không hề có sự lợi dụng, tính toán mà cả hai đến với nhau thật lòng.
Thế nhưng sau khi ra trường, cuộc sống với cơm áo gạo tiền đã khiến em nghĩ khác đi. Bạn trai chỉ bằng tuổi em, anh ấy cũng chưa tìm kiếm được một công việc nhất định nên còn lông bông, lương tháng chỉ đủ lo cho những nhu cầu tối thiểu hằng ngày... Trong khi đó gia đình em thì khó khăn. Bố mẹ đặt hết kỳ vọng vào em, mong em sau khi ra trường sẽ lo toán, gánh vác việc nhà cùng với bố mẹ vì bố em bị bệnh, sau em còn có 2 đứa em nữa.
[mecloud]zQ3zMQmbLU[/mecloud]
Em hiểu mình cần phải làm gì với gia đình nhưng công việc của em cũng không thuận lợi. Lúc đó mẹ em cứ gán ghép em với một anh gần nhà, hơn em 11 tuổi. Mẹ em nói anh ấy "chấm" em từ khi em còn đi học, đến giờ ra trường rồi mới chính thức xin phép để được theo đuổi, tán tỉnh. Anh ấy thì có tiền, chẳng những anh làm ra tiền mà gia đình anh cũng giàu nữa. Chính vì thế mà mẹ em bắt em phải bỏ bạn trai để yêu người này.
Thời gian đầu em không đồng ý vì nghĩ như thế sẽ tàn nhẫn với bạn trai em quá. Thế nhưng khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, người kia luôn dùng tiền để giải quyết giúp em còn bạn trai thì chỉ biết động viên bằng lời nói... tất cả đã làm em thay đổi. Em quyết định chia tay người bạn trai gắn bó với mình trong 4 năm để nhận lời yêu người mới, bởi vì em thấy yêu anh này cuộc sống của em mới được giải quyết phần nào.
Bạn trai em đã rất đau khổ còn em thì trốn tránh không dám gặp anh vì cảm thấy mình quá tồi tệ. Với người tình mới, ban đầu em nghĩ cũng không quá khó khăn bởi vì anh này yêu và nhiệt tình với mình đến thế. Nhưng không, khi em chính thức trở thành bạn gái anh ta rồi em mới nếm mùi đau khổ. Anh ta đòi hỏi em "chuyện ấy". Nó nhiều tới mức em phát sợ. Anh ta biết em không còn con gái nên cứ mỗi lần bên em là lại đay nghiến, chửi rủa. Anh ta nói tưởng em thế nào hóa ra cũng là loại mất nết.
Nhiều lần em định chia tay nhưng anh ta lại không chấp nhận. Anh ta nói nhất định sẽ lấy em vì đã "đầu tư" một khoản không hề nhỏ, giờ không thể tự nhiên mà buông xuôi được. Em khốn khổ vô cùng. Em cảm thấy nhục nhã ê chề nhưng tâm sự với mẹ thì mẹ còn mắng em, mẹ nói rằng tại em "hư" trước nên giờ anh ta mới hằn học với em chứ em mà còn trinh trắng thì chắc chắn anh ta chiều như bà hoàng.
[mecloud]PLDyXTEt2o[/mecloud]
Giờ đây, em không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này khi mà ngày nào gặp nhau anh ta cũng đòi hỏi em chuyện đó. Em cảm giác mình bị biến thành nô lệ tình dục chứ không phải người yêu. Em muốn quay về bên người cũ, không biết anh ấy còn chấp nhận em không (Theo em được biết thì anh ấy có công việc tương đối tốt). Em rất mong một ai đó hãy cho em lời khuyên chân tình, để em thoát tình cảnh trớ trêu này.
LIÊN VÂN