(ĐSPL) - Người ta có thể gọi Hồ Ngọc Hà là "Nữ hoàng giải trí", nhưng có lẽ danh hiệu "Nữ hoàng nghệ thuật" sẽ chỉ phù hợp khi gắn với Mỹ Tâm.
Chẳng ai gọi Mỹ Tâm là nữ hoàng. Fan của cô, người hâm mộ gọi cô đơn giản chỉ là Mỹ Tâm hay "chị đẹp". Các phương tiện truyền thông cũng hiếm khi dành những ngôn từ hoa mỹ để đặt cạnh cô. "Họa mi tóc nâu" là biệt danh gần như duy nhất đã đi theo cô cả chục năm trời ca hát.
Ngoài ca hát, cô gần như ... chẳng làm được việc gì khác. Gu thẩm mỹ bình bình, khả năng đối đáp không mấy ấn tượng, cách "đánh bóng" tên tuổi bản thân hay ứng xử trước scandal cũng gần như bằng không. Đóng phim hay lấn sân một lĩnh vực nào khác chỉ là chuyện xa vời, bởi khả năng của Mỹ Tâm không nhiều tới thế. Cô chỉ có khả năng nổi trội duy nhất là giọng hát mà thôi.
Hồ Ngọc Hà thì ngược lại. Cô được săn đón hơn, dành tặng những danh hiệu "đẳng cấp" hơn tới từ cả truyền thông cũng như người hâm mộ. "Nữ hoàng giải trí" hay những biệt danh đại loại vậy cũng khiến cho cô ca sĩ quê Quảng Bình nghe sang hơn hẳn, nhất là khi đặt cạnh các đồng nghiệp trong nghề.
Công bằng mà nói, xét về một số góc cạnh, Hà Hồ xứng đáng là người đứng đầu trong làng giải trí: Gu thẩm mỹ rất tốt, một vóc dáng đẹp đẽ như người mẫu và khả năng nhảy múa không thua kém bất cứ vũ công nào. Óc sáng tạo của cô cũng được thể hiện rất rõ nét trong các sản phẩm ca nhạc, những lần xuất hiện hay đơn giản hơn là cách đối đáp, xây dựng hình ảnh bản thân trước đám đông. Có lẽ, chính những điều đó đã khiến Hà Hồ được phong tặng ngôi "Nữ hoàng giải trí". Xét về tổng thể, giải trí là một cái gì đó đa dạng hơn, dễ dãi hơn là nghệ thuật. Việc hội tụ đủ những yếu tố quan trọng để trở thành một ngôi sao của showbiz đã giúp Hà Hồ phần nào xứng đáng với biệt danh mà cô được trao tặng. Nhưng, "Nữ hoàng giải trí" khác với "Nữ hoàng nghệ thuật"!
Nhìn vào cách Hà Hồ luôn gặp sự cố mỗi khi đứng trước một giải thưởng lớn, một cơ hội "đổi đời" trong sự nghiệp âm nhạc, người ta sẽ lờ mờ nhận ra được nữ hoàng giải trí khác với nữ hoàng nghệ thuật thế nào. Nhất là khi nhìn vào cách Mỹ Tâm chinh chiến tại thị trường âm nhạc nước ngoài, khoảng cách và sự chênh lệch ấy càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Khi Mỹ Tâm đại diện cho nền âm nhạc Việt thi thố tại một giải thưởng âm nhạc quốc tế, cả người hâm mộ của cô lẫn khán giả trung lập đều không mấy bất ngờ. Có thể vui mừng hoặc dửng dưng, có thể không thích hay chẳng quan tâm, nhưng nghi ngờ khả năng của Mỹ Tâm cũng như sự chính xác trong lựa chọn gương mặt đại diện cho âm nhạc Việt gần như là điều không có!
Điều mà Mỹ Tâm làm được với cương vị một ca sĩ chính là thuyết phục hoàn toàn người nghe bằng khả năng ca hát của mình. Cô khiến cho khán giả tin tưởng một cách vô điều kiện rằng mình có thể đứng cạnh bất cứ ngôi sao quốc tế nào mà không hề thua kém và là đại diện xứng đáng nhất của Việt Nam trong âm nhạc.
Trên thực tế, Mỹ Tâm hoàn toàn có thể làm được điều đó, kể từ khi còn là cô sinh viên trường nhạc cho tới vị trí ngôi sao số 1 hiện giờ. Giọng hát điêu luyện, mạnh mẽ và đầy xúc cảm của Mỹ Tâm không chỉ giúp cô có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt, mà còn là cơ sở để người hâm mộ đặt trọn vẹn niềm tin khi cô đại diện cho Việt Nam "đem chuông đi đánh xứ người".
Trong một nền giải trí phát triển, có rất nhiều yếu tố tác động tới thị hiếu của khán giả, từ ngoại hình, vũ điệu, cách xây dựng hình ảnh và nhiều điều tương tự nữa. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đối với một ca sĩ vẫn là giọng hát mà thôi. Họ có thể không có ngoại hình đẹp đẽ, có thể chỉ đứng im và hát chứ không cần nhảy nhót, nhưng khi sở hữu chất giọng chạm tới cảm xúc, tâm hồn của người nghe, họ hoàn toàn có thể trở thành những ngôi sao ca nhạc. Hãy nhìn cách mà Luciano Pavarotti hay Susan Boyle chinh phục trái tim của hàng triệu con người với giọng hát của mình, bất chấp ngoại hình hay cách trình diễn tệ hại, bạn sẽ thấy đâu mới là điều một ngôi sao ca nhạc thật sự cần.
Những ồn ào, soi mói, những nghi ngờ và cả gạch đá, chê bai mà Hồ Ngọc Hà đang phải nhận trước thềm giải thưởng âm nhạc lớn này không chỉ tới từ sự mập mờ, khuất tất trong cách làm việc của nhà tổ chức. Nó còn biểu hiện cho một điều khác: Sự thiếu tin tưởng vào Hà Hồ, khi cô được chọn lựa trở thành đại diện của nền âm nhạc Việt. Khán giả không thể đặt niềm tin vào cô, ủng hộ cô tuyệt đối như cách họ từng làm với Mỹ Tâm, bởi thì Hà Hồ không thể làm được những điều như Mỹ Tâm đã làm. Cô có thể nhảy đẹp hơn, ăn mặc tinh tế hơn, trả lời khéo léo hơn, nhưng cô không thể hát như Mỹ Tâm có thể.
Sự so sánh nào cũng là khập khiễng, tuy nhiên đẳng cấp của một ngôi sao ca nhạc thật sự và một ca sĩ giải trí vẫn hoàn toàn khác biệt nhau, bất kể họ đang đứng ở vị trí nào. Có một sự thật không thể chối cãi: Mỹ Tâm và giọng hát của cô nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, so với những sân khấu ca nhạc mà Hà Hồ từng biểu diễn!
Giải thưởng âm nhạc mà Hà Hồ sắp sửa tham gia không phải là một cuộc biểu diễn thời trang, cũng không phải là liên hoan phim Cannes hay London Fashion Week. Đó là nơi các ngôi sao ca nhạc quốc tế tranh tài, giành lấy vinh quang cho chính bản thân mình, cho người hâm mộ và cả nền âm nhạc nước nhà. Ý nghĩa lớn lao đó khiến cho trọng trách mà mỗi người nghệ sĩ gánh trên vai nặng nề hơn, và những yêu cầu đặt ra cũng khắt khe hơn. Chính điều đó cũng lý giải phần nào cho phản ứng có phần thái quá của đông đảo người hâm mộ đối với đại diện duy nhất của Việt Nam: Hà Hồ. Công bằng mà nói, cô sẽ đem thứ gì để "đánh xứ người"? Gu thẩm mỹ, khả năng vũ đạo hay khả năng nói tiếng Anh điêu luyện của mình? Có lẽ tất cả đều có thể, trừ giọng hát của cô mà thôi.
Không phải ngẫu nhiên mà khi những show ca nhạc lớn từ trước tới nay, có sự xuất hiện của hàng loạt sao ca nhạc nước ngoài, ca sĩ khách mời tại Việt Nam rất hiếm khi có tên Hồ Ngọc Hà. Đó có thể là Thu Minh, Mỹ Tâm, là Văn Mai Hương, là Phương Thanh hay những ca sĩ ít tên tuổi hơn, nhưng Hà Hồ thì rất hi hữu mới góp mặt. Bởi mỗi show ca nhạc mang danh nghĩa giao lưu ấy đều ít nhiều mang màu sắc của một cuộc cạnh tranh ngầm, nơi các ca sĩ so kè âm vực, chất giọng một cách lặng thầm.
Chính vì vậy, những "quân bài" mà phía Việt Nam đưa ra đều phải là những quân bài tủ, có đủ khả năng cạnh tranh với sao ca nhạc nước ngoài - những người được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ tuổi. Phải là Thu Minh, Mỹ Tâm với âm vực cao chót vót, phải là Phương Thanh với quãng giọng "khủng khiếp" hay Uyên Linh - nhà quán quân sở hữu kỹ thuật thanh nhạc tuyệt vời mới có thể "đấu" lại những đối thủ nước ngoài mà không chút e dè, sợ sệt. Hà Hồ thì có lẽ không, hoặc nếu có một cuộc thi nhảy giữa các ca sĩ Việt Nam và nước ngoài, chắc chắn cô sẽ được đề cử như ưu tiên số 1. Nói một cách công bằng, cô chính là một trong những ca sĩ nhảy đẹp nhất làng giải trí.
Chuyện Hà Hồ được chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam đi tham dự MTV Châu Á đã ngã ngũ, bất chấp mọi ồn ào, nghi ngờ, bất chấp lời dọa dẫm "quay lưng" của người hâm mộ Việt. Có thể đó chỉ là chiêu bài lộ liễu của nhà tổ chức, có thể đó chỉ là những sắp xếp đầy toan tính từ ai đó, tuy nhiên có một sự thật khó lòng phủ nhận: Khán giả luôn là những người rất công bằng. Họ sẽ luôn ủng hộ cho những người xứng đáng và ngược lại, bởi không một ai muốn làm những điều vô ích. Nếu như hàng trăm ngàn khán giả, cả hâm mộ lẫn trung lập đều ra sức ủng hộ Mỹ Tâm khi cô đại diện cho âm nhạc Việt Nam đi tranh tài, là bởi họ có niềm tin rằng những nỗ lực của mình có thể sẽ được đáp đền xứng đáng nhờ khả năng của Mỹ Tâm. Còn với Hà Hồ, cô cũng hoàn toàn có thể đoạt giải thưởng, nếu như tiêu chí của giải thưởng này không quá chú trọng vào giọng hát...