Nuôi dạy và chăm sóc con cái là một hành trình dài. Mỗi giai đoạn, con lại có những thay đổi về tâm lý, tính cách đòi hỏi cha mẹ cần quan sát và đưa ra phương pháp nuôi dạy phù hợp.
Nhà tâm lý học người Anh Sylvia từng nói: "Tình yêu thực sự của cha mẹ là để đứa trẻ tách khỏi cuộc sống của họ như một cá thể độc lập. Sự phân tách này diễn ra càng sớm thì bạn càng là cha mẹ thành công".
Trên thực tế, cha mẹ chính là người thầy quan trọng nhất của con cái. Cha mẹ hiện đại quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con, nhưng đôi khi kiểm soát quá mức có thể gây phản tác dụng.
Nếu muốn giáo dục những đứa trẻ thành công, cha mẹ phải bỏ qua những việc này.
Không hối thúc, trẻ sẽ ngày càng tự giác
"Trời đất, con làm gì cũng chậm, sao mà chán thế cơ chứ"; "Sáng nào cũng để phải nhắc, lại muộn nữa rồi đấy", "Ăn thêm chút nữa đi, đừng chỉ gẩy thức ăn như vậy"... Không ít cha mẹ đã thúc giục con cái mình như vậy. Tuy nhiên, việc thúc giục đôi khi lại phản tác dụng.
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều có nhịp điệu riêng. Nếu cha mẹ luôn đòi hỏi con phải theo nhịp điệu của người lớn thì đó sẽ là một kiểu gây hại cho thể chất và tinh thần của trẻ.
Hơn nữa hành vi hối thúc kiểu này cũng khiến trẻ nghĩ rằng, đã có cha mẹ quản lý giúp thời gian thì dù làm việc gì cũng chắc chắn đúng giờ, không thể muộn được. Điều này sẽ khiến khái niệm thời gian của trẻ ngày càng yếu đi.
Không lo lắng những điều trong khả năng của trẻ
Trẻ nhỏ có năng khiếu bắt chước và chúng học được những khả năng nhất định bằng cách quan sát hành vi của cha mẹ.
Chẳng hạn, trẻ sẽ học cha mẹ cách làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, một số người lo lắng con sẽ bị thương, bị mệt nên ngăn chúng lại khi muốn bắt chước hành động của mình. Nếu sự lo lắng này kéo dài cho đến khi trẻ lớn lên sẽ chuyển thành sự nuông chiều.
Những đứa trẻ được sống trong sự bao bọc, nuông chiều quá mức sẽ hình thành tính cách ích kỷ, bướng bỉnh và thiếu kỹ năng sống cần thiết, lâu dài cản trở sự phát triển bình thường.
Thay vì bảo vệ trẻ mọi nơi và ngăn cản mọi thứ, tốt hơn hết bố mẹ nên buông tay và để trẻ làm những việc trong khả năng của mình để phát triển sức mạnh trí não và rèn luyện khả năng thực hành của bản thân. Dù vậy, cha mẹ cũng nên ở bên đồng hành và hỗ trợ con khi cần thiết.
Tạo ranh giới giữa cha mẹ và con cái
Nhà trị liệu tâm lý người Đức nổi tiếng Bert Hellinger từng nói: "Một gia đình tốt phải có ý thức về ranh giới". Nếu gia đình thiếu ý thức về việc này, thứ chờ đợi họ phía trước là một bi kịch. Ý thức về ranh giới được hiểu là bố mẹ nên tôn trọng không gian và ý tưởng của con cái, đồng thời cho con tự do suy nghĩ và bày tỏ quan điểm cá nhân, từ đó có thể hỗ trợ con trong việc đưa ra các quyết định hợp lý nhất
Tự hỏi xem bố mẹ đã thực sự biết ranh giới giữa họ và con cái để có thể theo dõi và giám sát mà không đụng chạm đến sự riêng tư của trẻ chưa. Những cha mẹ không có ý thức về ranh giới, dưới chiêu bài suy nghĩ vì lợi ích của trẻ không chỉ xâm phạm không gian riêng tư mà xâm phạm tới quyền được suy nghĩ tự do của con cái. Đây là lý do khiến trẻ mất đi lý tưởng thực sự của chúng. Trẻ cũng không thể có một không gian độc lập riêng trên con đường trưởng thành sau này.
Khi trẻ nhận được sự tôn trọng từ bố mẹ, chúng sẽ ý thức hơn với hành động, cuộc sống của mình để hoàn thiện nhân cách và có những bước tiến dài trên quá trình phát triển bản thân.
Không lo lắng về những sáng tạo của trẻ
Ngay từ khi chào đời, trẻ đã có tính tò mò và có cách quan sát cũng như khả năng tư duy độc lập của riêng mình. Khả năng bẩm sinh này khiến chúng có những ý tưởng và giải pháp riêng khi gặp vấn đề, dù người lớn có thể thấy vô lý.
Đôi khi những sản phẩm của trẻ khiến người lớn không hiểu gì nhưng đừng chê bai hay dè bỉu mà vô tình làm mất đi cảm hứng sáng tạo ở trẻ. Điều cha mẹ phải làm là tôn trọng con, khuyến khích con phát triển tư duy, cố gắng đối mặt với vấn đề và nghĩ ra giải pháp. Nhiều người lớn quá hào phóng với hình phạt, chê bai trẻ và tiết kiệm quá đáng những lời khen, sự khuyến khích. Điều này làm mất đi chất xúc tác kì diệu nuôi dưỡng hành vi sáng tạo ở trẻ.
Trong quá trình trẻ trưởng thành, cha mẹ cũng nên nhắc nhở con không nên dao động khi đã có lựa chọn của chính mình.
Không can thiệp vào việc trẻ mang lại lợi ích cho người khác
Một số trẻ sống khép kín và không thích gần gũi người khác, trong khi số khác lại nhiệt tình, hào phóng và cởi mở trong các mối quan hệ. Một phần nguyên nhân của sự khác biệt tính cách này đến từ di truyền nhưng phần lớn đến từ sự giáo dục của cha mẹ.
Nhiều cha mẹ cho rằng thời gian của con nên tập trung vào việc học. Điều này có thể cản trở khả năng giao tiếp của con và không thể khiến trẻ thấm nhuần được các khái niệm như "chia sẻ", "giúp đỡ" hay "quan tâm". Cách dạy dỗ này sẽ tạo ra một đứa trẻ chỉ chú ý đến bản thân hơn là quan tâm tới người khác. Những đứa trẻ như vậy không muốn giao tiếp, chỉ làm mọi thứ một mình. Cuộc sống tương lai của chúng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Bởi vậy, trẻ cần được giáo dục về việc "cho đi" và biết cách giúp đỡ người khác để có thể phát triển một tâm lý lành mạnh. Khi trẻ giúp đỡ người khác với ý định tốt tức là trẻ đang đạt được thành tựu của chính mình.
Không quá kỳ vọng vào con
Trong gia đình, đứa trẻ luôn là trung tâm. Ngay từ khi được sinh ra, các bậc cha mẹ luôn đau đầu về những kế hoạch dành cho con như: học mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đại học ở đâu. Việc làm, kết hôn, rồi mua nhà... sau này sẽ thế nào? Quá trình này lại chứa đựng nhiều sự so sánh, nỗ lực, hy vọng rồi thất vọng, tiếc nuối... Cho đến khi trẻ trưởng thành, cha mẹ lại trông đợi sự hiếu thuận báo đáp của con cái.
Thực tế, sự kỳ vọng quá cao không chỉ gây áp lực cho cha mẹ, mà bản thân con cái cũng mỏi mệt. Nếu cha mẹ có thể nhìn vào bản chất vấn đề này và từ bỏ mọi kỳ vọng về danh tiếng, địa vị, tài sản của trẻ trong tương lai. Thay vì thế, quan tâm nhiều hơn tới sự an yên, hài lòng trong tâm hồn con và chính mình. Nếu thực hiện được, nhiệm vụ làm cha mẹ sẽ tự khắc trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Như Quỳnh (T/h)