(ĐSPL) - Ngoại tình là ngoại tình, chẳng có lý do nào để có thể biện hộ cho tội ngoại tình được cả, ấy vậy mà nhiều người vẫn luôn có những lý do “chính đáng” cho tội phản bội, ngoại tình.
Tôi là một người phụ nữ đã có chồng, đã từng yêu chồng như thể trên đời này chỉ có mỗi chồng mình là đàn ông, và như thể nếu một ngày kia mất đi người đàn ông ấy tôi sẽ chẳng thể nào sống nổi. Thế rồi bỗng một ngày tôi nhận ra mình chán chồng, chán phải ngày ngày ra vào chạm mặt, và chán luôn cả những lúc ân ái mặn nồng.
Mỗi khi chán chồng, muốn quên đi cảm giác mình đã có chồng tôi lại tìm đến rượu và thú vui mua sắm. Có lẽ tôi may mắn hơn những người phụ nữ khác là vì tôi có một người chồng hết mực yêu vợ, và có đủ điều kiện để “ăn chơi”. Thế nhưng những điều kiện ấy chưa bao giờ là đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình “Một người phụ nữ cần những gì để hạnh phúc?”.
Ở đâu đó bên ngoài xã hội vẫn luôn có những người phụ nữ vất vả mưu sinh, dù có phải quệt ngang giọt mồ hôi trên má, đôi bàn chân chai sạn, hay làn da cháy sạm, và cả những vết chân chim thời gian hằn trên khóe mắt… nhưng họ vẫn một lòng hướng về chồng, vẫn yêu thương chồng và luôn cảm thấy hạnh phúc. Còn tôi? Một người phụ nữ có đầy đủ những thứ mình muốn mà chẳng thể tìm lại niềm hạnh phúc cho chính mình.
Làm sao để tôi có thể quay trở lại yêu thương chồng như trước kia, và quên đi mối tình vụng trộm, lần ngoại tình duy nhất ấy? (Ảnh minh họa). |
Có lẽ vì cuộc sống trôi đi quá gấp, vấn đề tiền bạc đè nặng lên đầu mỗi người mà tình cảm vợ chồng tôi ngày càng xa cách. Người ta nói “xa mặt cách lòng” quả đúng. Kể từ ngày chồng tôi được thăng chức cũng là ngày tôi cảm thấy chán chồng, chán với việc chồng đi công tác xa nhà quanh năm suốt tháng, mặc dù tôi biết tất cả những gì chồng tôi làm đều vì tôi, vì muốn tôi được sống trong hạnh phúc, sung sướng. Nhưng có lẽ có một thứ tôi muốn mà mãi mãi chồng tôi không thể hiểu nổi đó là “thời gian”. Tôi cần một người luôn bên cạnh sẻ chia chứ không phải một người chồng chỉ biết an ủi qua điện thoại, hay mỗi tháng đưa hàng chục triệu cho tôi mua sắm.
Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác “xa mặt cách lòng” nhưng về sau cảm giác “sợ yêu” với chồng ngày càng rõ. Chán chồng tôi tìm đến men rượu. Và cũng từ đó tôi biết ngoại tình là gì. Tôi cảm nắng rồi yêu một người đàn ông khác. Xét toàn diện thì người đàn ông này không thể so sánh với chồng tôi cả về diện mạo lẫn học vấn và tiền bạc. Nhưng ngoại tình mà, đâu cần những thứ đó. Tôi chỉ biết lần đó bên người đàn ông này tôi được yêu, được quan tâm, được hạnh phúc. Nhưng dù có chán chồng đến đâu tôi cũng không thể tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này được vì tôi còn trách nhiệm.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không đủ dũng cảm để dứt ra mối tình vụng trộm ấy. Một lần ngoại tình, chỉ một lần thôi nhưng đủ để khiến tôi day dứt. Làm sao để tôi có thể quay trở lại yêu thương chồng như trước kia, và quên đi mối tình vụng trộm, lần ngoại tình duy nhất ấy?
HOÀNG VI
Xem thêm video:
[mecloud]XubKYcGi55[/mecloud]