Tây Môn Khánh là một tên đại sở khanh nổi tiếng trong “Kim Bình Mai”, cũng là nhân vật có thật trong lịch sử. Y là kẻ hoang dâm vô độ với hàng tá người tình vây quanh.
Tây Môn Khánh là một tên đại dâm tặc nổi tiếng trong tác phẩm “Kim Bình Mai”. Trong đám người tình của anh ta, có một người phụ nữ quý tộc hơn 40 tuổi. Bà ấy chính là Lâm thái thái. Lâm thái thái là người có thân phận cao quý, lại là người giàu có, sống trong căn nhà lớn khang trang. Đây chính là người tình duy nhất không cần đến tiền của Tây Môn Khánh.
Tại sao Tây Môn Khánh lại cặp kè với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi như thế? Nhị nương Lý Kiều Nhi có một cô cháu gái tên Lý Quế Thư, vốn là một kỹ nữ lẳng lơ. Từ lâu, cô ta đã cặp kè với Tây Môn Khánh. Được một thời gian, Tây Môn Khánh chán ngấy cô ta, hơn nữa, anh ta lại được làm quan, nên không thể dễ dàng ra vào kỹ viện như trước. Vốn là người thông minh, xảo quyệt nên Lý Quế Thư bèn nghĩ ra kế bái Ngô Nguyệt Nương làm mẹ nuôi, Tây Môn Khánh đương nhiên trở thành cha nuôi.
Cô ta đã giở tài lẳng lơ, chèo kéo được Vương Tam công tử của Thanh Hà Chiêu Tuyên phủ. Vương Tam công tử thân là quan viên, Chiêu Tuyên phủ lại là biểu tượng của danh tiếng và địa vị xã hội. Vì thế, việc qua lại giữa Vương Tam công tử và Lý Quế Thư đã đem đến cho gia đình này rất nhiều phiền phức. Đồng thời, Lý Quế Thư cũng đắc tội với một đám kỹ nữ khác. Đám kỹ nữ thấy Lý Quế Thư độc chiếm một mình Vương Tam công tử thì hận thấu tâm can, trong đó có ả Trịnh Ái Nguyệt. Cô ta vốn rất được Vương Tam công tử yêu thích, giờ bị Lý Quế Thư cướp tay trên nên trong lòng luôn hận thù, tìm cơ hội để báo thù.
Ảnh minh họa chân dung Lý Quế Thư. |
Một hôm, thấy Tây Môn Khánh đến Trịnh Ái Nguyệt vô cùng vui mừng liền thẽ thọt với ông ta: “Mẹ của Vương Tam quan nhân là Lâm thái thái. Tuy năm nay khoảng 40 tuổi, nhưng vô cùng xinh đẹp! Hàng ngày, vẫn chăm chỉ kẻ mắt vẽ mày, trang điểm. Con trai bà ta cả ngày chỉ ở trong kỹ viện. Bà ta ở nhà cũng chả ngoan gì, chuyên tìm giai lạ, người dắt mối cho bà ta không ai khác chính là bà mối Văn Tẩu. Không biết cha có muốn gặp mặt bà ta không?”.
Nói rồi, Trịnh Ái Nguyệt liếc trộm Tây Môn Khánh, thấy mắt anh ta sáng rực lên, biết cá đã cắn câu cô ta liền tiếp lời: “Con trai bà ấy là Vương Tam công tử năm nay mới 19 tuổi. Con dâu bà ấy là cháu gái của Hoàng thái úy Đông Kinh, còn xinh hơn bội phần. Vậy mà Vương Tam công tử vẫn bỏ rơi người vợ xinh đẹp ở nhà. Cô ấy đã hai lần tức hận muốn treo cổ tự vẫn. Nếu hôm nay cha lôi kéo được bà ấy, dần dần người đẹp đang sầu muộn, héo hon kia trước sau cũng là người của cha.” Nghe thêm câu nói này của Trịnh Ái Nguyệt, Tây Môn Khánh như mở cờ trong bụng.
Ảnh minh họa chân dung Trịnh Ái Nguyệt. |
Anh ta đang chán ngấy đám kỹ nữ, muốn tìm người mới thay thế đúng lúc này có vị phu nhân quý tộc thì đương nhiên quá tốt. Hơn nữa, đám đàn bà trước đây của Tây Môn Khánh chỉ toàn người xuất thân thấp hèn, lại phải móc hầu bao ra để bao các ả. Thực ra, đối với Tây Môn Khánh tiền nhiều hay ít cũng không đáng ngại, mấu chốt nằm ở chỗ, bây giờ địa vị xã hội của Tây Môn Khánh đã khác, không thể thường xuyên lui tới những chỗ thấp hèn như kỹ viện được, mà cần phải tăng cường giao lưu với giới thượng lưu. Tuy Lâm thái thái là quả phụ, nhưng người phụ nữ này vẫn hội tụ đầy đủ những điều kiện anh ta đang cần và cũng chứa đựng đầy sự quyến rũ, mê hoặc.
Sau khi trở về phủ, Tây Môn Khánh càng nghĩ càng thấy đắc ý, liền gọi tâm phúc Đại Yên đến dặn dò anh ta đi tìm bà mối Văn Tẩu. Gặp được Văn Tẩu, Tây Môn Khánh liền nói rõ ý muốn của mình đồng thời móc 5 lượng bạc đưa cho bà ta. Bà ta thấy tiền là hiểu ý bèn cười nói với Tây Môn Khánh: “Phu nhân thật sự là người vừa thông minh vừa xinh đẹp”.
Ảnh minh họa chân dung Lâm thái thái. |
Nhờ sự móc nối của Văn Tẩu, vào một buổi chiều, Tây Môn Khánh ăn vận chỉn chu, cưỡi ngựa theo sau có tâm phúc Đại An, háo hức đến cổng sau của Chiêu Tuyên phủ. Đại An gõ cửa, Văn Tẩu ra mở cửa dẫn Tây Môn Khánh đi qua dãy hành lang hẹp, vòng vèo rồi đến một cánh cửa nhỏ. Qua lớp cửa dẫn vào hậu đường, kéo tấm rèm ra chính là đại đường. Văn Tẩu đi đâu một lát sau quay lại, tay cầm bình trà rót mời Tây Môn Khánh rồi cười nói: “ Mời lão gia dùng trà, thái thái đã biết chuyện rồi ạ”.
Lúc này Lâm thái thái mới nhẹ nhàng vén rèm nhìn ra ngoài quan sát. Thấy Tây Môn Khánh cao to, khôi ngô, trang phục đĩnh đạc, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Văn Tẩu bước vào, Lâm thái thái ngượng ngùng nói với bà ta: “ Mời ông ta vào đây, ta ngại không muốn ra”.
Tây Môn Khánh bước vào, quả thật trước mắt anh ta là một người đàn bà đẹp và rất trẻ so với tuổi. Bên ngoài khoác chiếc áo hoa rất đẹp, khí chất toát lên vẻ yêu kiều, quý phái, lộng lẫy. Văn Tẩu biết ý lui ra. Hai người sau khi đáp lễ, bắt đầu ngồi xuống uống rượu, tâm tình. Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến. Vốn là kẻ hoang dâm vô độ, Tây Môn Khánh lại uống thêm xuân dược, Lâm thị sống cảnh góa bụa đã lâu gặp được Tây Môn Khánh thì vô cùng thỏa mãn. Kể từ hôm đó, bà ta có thêm một người đàn ông như ý.
Lâm thái thái đặc biệt yêu thích Tây Môn Khánh. Bà ta còn yêu cầu con trai mình nhận anh ta làm nghĩa phụ. Vì mối quan hệ này hai người càng có cơ hội qua lại với nhau. Một thời gian sau, vì hoang dâm quá đà nên sức khỏe của Tây Môn Khánh có vấn đề. Ngô Nguyệt Nương sốt sắng, nhưng chả biết làm thế nào được cho gọi Đại An đến tra khảo hành tung gần đây của Tây Môn Khánh. Đại An không có cách nào đành phải khai ra mối quan hệ mờ ám giữa Tây Môn Khánh và Lâm thái thái. Cuối cùng mối quan hệ “chị em” giữa họ cũng bại lộ. Ảnh minh họa chân dung Lâm thái thái.
Theo Kiến thức
Xem thêm video:
[mecloud]bvVAxL7lPS[/mecloud]