(ĐSPL) – Trong vòng chưa đầy 10 tháng, trên đầu chị Nguyễn Thị Thương (SN 1987) trú tại xóm 6, xã Liên Thành, huyện Yên Thành(Nghệ An) phải chít 3 chiếc khăn tang của những người thân yêu nhất.
Về miền quê ấy, buổi chiều cuối Đông lạnh ngắt khiến không khí ngôi làng nhỏ càng thêm tĩnh mịch. Khó khăn lắm chúng tôi mới thấy 1 ngôi nhà có người để hỏi thăm đường về nhà chị Thương. Lúc này hầu như tất thảy mọi người đang ra đồng chuẩn bị cho vụ lúa mới, trong làng chỉ còn đôi ba người già và vài đứa trẻ không đến lớp. Riêng chỉ trong ngôi nhà xiêu vẹo, nứt nẻ chẳng chịt, cánh cửa được néo tạm bằng sợi dây thép li, mẹ con chị Thương vẫn đang đờ đẫn ngồi nhìn ra cửa một cách vô hồn. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau đã làm chị Thương dường như chẳng còn chút sức lực nào để làm việc, thấy có khách chị đặt vội con xuống giường cúi chào chúng tôi.
Căn nhà cũ nát của mẹ con chị Thương
Được biết, chị Thương sau khi tốt nghiệp THPT do điều kiện gia đình nên chỉ ở nhà phụ cha mẹ ruộng vườn. Đến năm 2010, được sự giới thiệu của bạn bè đã nên duyên vợ chồng với anh Phạm Công Tiến0- người cùng xã. Hơn một năm sau, gia đình vỡ òa trong niềm vui đón cô con gái đầu lòng Phạm Thanh Hương. Khi còn sống, anh Tiến mặc dù là nạn nhân chất độc màu da cam nhưng luôn cố gắng làm mọi việc có thể để vợ con không khổ. Có lẽ bởi thế mà dù cuộc sống không đủ đầy nhưng khi hỏi về những ngày tháng có anh Tiến bên mình chị Hương gạt nhẹ nước mắt trả lời: “Tôi hạnh phúc vì có anh”.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tai hoạ không ập đến với gia đình chị Thương trong năm 2013, khi chỉ còn vài tháng nữa là đứa con thứ hai ra đời cũng là lúc anh Tiến bỏ mẹ con chị Thương đi mãi không về sau một tai nạn xe máy. Bụng mang dạ chửa, chồng lại ra đi đột ngột khiến chị Thương gục ngã hoàn toàn. Nhờ sự động viên từ hai bên nội ngoại, bà con lối xóm, chị Thương gắng gượng dậy để lo cho cuộc sống và hai đứa con thơ. Nhưng rồi một lần nữa, số phận lại đùa giỡn khi chị còn chưa kịp đứng vững thì tai họa tiếp tục ập đến. Lần lượt bố ruột rồi đến bố chồng cũng ra đi vì bệnh tật do không có tiền chữa trị.
Từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2014, trong vòng chưa đầy 10 tháng, trên đầu người góa phụ trẻ đã chít 3 chiếc khăn tang của những người thân yêu nhất. Chưa dừng lại ở đó, cuộc sống như muốn dìm chị xuống tận cùng khổ cực, mới đây chị lại tiếp tục “đón nhận” tin mẹ đẻ mình bị ung thư giai đoạn cuối. Vậy là những người thân cứ thể lần lượt bỏ chị mà đi. Mọi điểm tựa cho chị vực dậy vỡ vụn hoàn toà. Bây giờ chị không biết bám víu vào đâu, chỉ còn lại bản thân và 2 đứa con thơ trong căn nhà cũ nát, chật hẹp.
Chị Thương đờ đẫn khi nhớ về chồng
Sau một hồi kể chuyện, chị Thương chạy vội ra bếp lấy ấm nước méo mó đưa lên rót mời chúng tôi. Theo chân chị xuống cái nơi được chị gọi là bếp chúng tôi không khỏi xót xa bởi thực chất đó chỉ là những tấm ván lợp để che mưa, che nắng nấu tạm. Còn ngôi nhà chị và 2 con đang ở cũng chẳng lấy làm khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trước đây, nhà có đàn ông thì còn đỡ, hư hỏng còn có người sửa chữa, nay nhà cứ mưa là dột nhưng chị chẳng biết cậy nhờ ai mà tiền thì không có để thuê mướn. Khổ tâm hơn cả là đến chỗ thờ chồng chị cũng đành đặt ở nhà ông bà nội bởi trong căn nhà xập xệ của mẹ con chị chẳng có chỗ nào khô ráo sau một trận mưa. Hiện tại, gia đình gồm ba mẹ con chị và 1 mẹ già, tất cả chỉ trông cậy vào một sào ruộng khoán, mỗi năm chỉ được hai vụ lúa. Được mùa thì có lúa ăn còn mất mùa thì không đủ tiền phân, giống.
Được biết, hiện tại sức khoẻ của chị Thương đang xuống cấp trầm trọng, nhưng vì không có tiền nên chị đành mặc kệ đau ốm. Giờ chị không biết làm sao để có thể lo cho hai đứa con nhỏ. Gạt dòng nước mắt, chị Thương nghẹn ngào: “Giờ tôi lo nhất là tương lai của các con, hai đứa còn nhỏ quá (một cháu 3 tuổi, một cháu 8 tháng) chưa thấu hết nỗi đau, sự vất vả. Nhà chỉ có một sào ruộng, làm không đủ nuôi ba miệng ăn, giờ tôi lại ốm đau không thể đi làm thêm được. Tết nhất đến nơi, người ta mong nhiều giàu sang phú quý còn mẹ con tôi chỉ mong có miếng cơm mà ăn, có tiền mà trả nợ”.
Trao đổi với phónhg viên báo Đời sống và Pháp Luật, ông Phan Xuân Bính, Xóm trưởng xóm 6, xã Liên Thành, huyện Yên Thành cho biết:
“Gia đình cô Thương là hộ đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, thời gian gần đây lại liên tục phải gánh chịu những mất mát quá lớn nên càng khó khăn hơn. Mong rằng, sẽ có nhiều sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm đến với gia đình côThương để cô có thêm động lực vượt lên số phận, nuôi dạy hai con thành người”.Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010; Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống& Pháp luật tại Miền Trung. |
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-con-goa-phu-ngheo-co-don-don-nam-moi-a77468.html