(ĐSPL) - Bà đứng phắt dậy và tát thẳng vào mặt tôi rồi đuổi tôi. "Mày chỉ là người dưng mà lại nghiễm nhiên được ở nhà cao cửa rộng. Còn con gái tao thì đang không có chỗ mà chui ra chui vào chứ đừng nói ở sướng như mày. Mày cút khỏi đây trả lại không gian thoải mái cho con gái tao về ở!".
Người ta vẫn nói: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Đúng là chưa lấy chồng thì chưa biết, thật nhiều chuyện khó chịu.
Em chồng tôi kém tôi đúng 1 tuổi, là người rất ngang ngạch và lười làm việc nhà hơn hết là ăn nói rất hỗn láo với người bề trên kể cả với bố mẹ.
Ngày tôi mới về, lúc nào cô ta cũng tỏ vẻ khinh khỉnh vì coi tôi là gái quê, không biết gì lại chỉ hơn có 1 tuổi nên không hề tôn trọng tôi, lúc nào cô ta cũng tưởng như tôi lấy anh trai cô ta để bám vào ở lại Hà Nội. Thời gian đầu tôi nghĩ, mình sẽ cố gắng, hy vọng thời gian nữa là sẽ lấy được tình cảm của em chồng mình. Nhưng không, càng ở cùng tôi càng thấy ngột ngạt, khó chịu.
Các cụ nói không sai: Con hư tại mẹ! Tính khí ẩm ương của cô em chồng tôi một phần lớn là do lỗi của mẹ chồng tôi. Bà chiều con gái lắm, không bắt làm bất cứ việc gì mà thích gì là bà chiều cái đó. Thế nên mọi chuyện đúng sai không bao giờ bà quan tâm, con bà luôn là số 1, luôn đúng.
Cảnh ở chung với em chồng thật là khó chịu. Ảnh minh họa. |
Mang tiếng là chị nhưng chưa bao giờ dám nhờ em rửa lấy 1 bữa bát dù là rất vội vì tôi biết có nhờ thì mẹ chồng lại bảo để đấy bà làm rồi lại nói này nói nọ. Thôi thì cố 1 lúc là xong. Cô em chồng tôi đã không động chân, động tay vào việc gì.
Đã thế tôi làm gì cô ta cũng quai mồm ra chê rồi lại còn mách lẻo với mẹ chồng tôi từ những chuyện bé cỏn con như vỡ cái bát hay tôi mua 1 món đồ mới để bà lại quay sang mắng tôi không cẩn thận, mắng tôi lãng phí. Vậy là hàng ngày tôi bị mẹ và em chồng săm soi để ý từng tí một. Họ coi tôi như giúp việc trong nhà như thể họ nuôi tôi để tôi phục vụ họ.
Có lần tôi đang giặt quần áo của cả nhà, đã gần xong thì cô em chồng lại tranh thủ mang thêm vài cái áo mùa đông ra "nhờ" tôi giặt để cất vì hết mùa. Mẹ chồng từ trong nhà lại nói vọng ra: "Nó bận trăm công nghìn việc thì giặt hộ nó, nếu được rảnh rỗi như ai thì cũng chẳng phải nhờ". Đằng nào cũng phải giặt mà tôi thấy ấm ức lắm.
Cảnh ở chung với em chồng thật là khó chịu, cô ta cứ nhằm giờ nghỉ trưa hay tối muộn để nghe nhạc ầm ĩ mà phòng tôi ngay bên cạnh có sang góp ý thì cũng vênh mặt cãi. Chồng tôi cũng phát điên với cô em này nhưng không làm được gì vì mẹ quá bênh, không ai muốn động vào, mà chồng tôi có góp ý gì thì mẹ cũng không nghe, cũng cho là nghe vợ ghét bỏ em.
Tháng 12 vừa rồi, cô em chồng tôi lập gia đình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết tin này. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn khi không phải ở cùng cô em đó.
Nhưng chẳng được bao lâu với cái tính khí ngang ngạch và lười biếng ấy. Bên thông gia đã gọi mẹ tôi tới nói chuyện và quyết cho vợ chồng nó ra ngoài ở. Nói cách khác là nó bị tống cổ ra khỏi nhà vì cái tính khí ngang ngạch không biết trên biết dưới ấy. Hiện tại, vợ chồng cô ấy đang thuê 1 căn trọ nhỏ hẹp.
Vậy là bao bực tức vì thương xót con gái bà về đổ lên đầu tôi, bà mắng chửi tôi như thế tôi là người làm cho con gái bà bị nhà chồng ghét bỏ. Thật vô lý khi chuyện chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nhưng với bà con gái bà bị như vậy là vì tôi về ở cùng nên nó không hợp mà đã đồng ý cưới sớm: "Chẳng mày thì ai, nếu không có mày về ở cái nhà này thì nó cũng chưa cưới đâu, nó nói ở với mày ngột ngạt quá thì cưới chồng cho thoát để bây giờ nó phải khổ".
Như bao ấm ức trong lòng, tức nước vỡ bờ tôi có cãi lại: "Mẹ chiều cô quá nên bây giờ mới thế!" Tôi biết như thế là đang đổ thêm dầu vào lửa nhưng tôi không thể chịu được sự vô lý mà mẹ chồng đang áp đặt lên tôi.
Bà đứng phắt dậy và tát thẳng vào mặt tôi rồi đuổi tôi. "Mày chỉ là người dưng mà lại nghiễm nhiên được ở nhà cao cửa rộng còn con gái tao thì đang không có chỗ mà chui ra chui vào chứ đừng nói ở sướng như mày, mày cút khỏi đây trả lại không gian thoải mái cho con gái tao về ở!".
Lúc đó, có cả chông tôi ở đó, thấy vợ bị như thế nhưng trước mặt bà anh cũng không dám bênh chỉ sau khi lên phòng anh mới động viên, nói bà đang tức giận để xuôi xuôi anh nói chuyện sau.
Đến nước này tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để ra đi, không muốn chờ đợi điều gì nữa nhưng như thế chồng tôi có đồng ý đi theo tôi không? Nhỡ anh lại thương mẹ, thương em mà lại không về phía tôi thì làm thế nào? Còn nếu ở lại tôi phải làm gì để chống chọi được với mẹ chồng và tương lai là vợ chồng cô em chồng quý hóa không có chỗ ở lại quay về nhà ở cùng. Như thế cuộc sống của tôi sẽ biến thành địa ngục mất? Tôi phải làm sao bây giờ?
Radio: Yêu say đắm một cô nàng đỏng đảnh
THÙY LINH