Căn phòng khoá kín, chủ nhà trọ nói cô ta dọn phòng, trả chìa khoá rồi đi trong vội vàng.
Bước ra khỏi phòng khám tôi như muốn ngất đi khi cầm kết quả trên tay, cái vỗ vai an ủi, động viên cùng lời giải thích của bác sĩ còn vang rõ, “Kết quả dương tính với HIV, anh nên chuẩn bị tâm lý, cố gắng điều trị để kéo dài sự sống, đừng quá bi quan, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có kế hoạch sinh hoạt khoa học hơn. Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi”.
Ngoài Linh ra thì tôi chưa từng quan hệ với ai, thế chẳng hoá ra cô gái ‘chân quê’ ấy lại là mầm mống gây bệnh, phá nát cuộc đời tôi.
Chính tôi đã cưu mang người con gái này, nuôi ăn học, rồi tìm việc làm cho nữa… chính cô ấy nói với tôi “Em chưa từng yêu ai, anh là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời em…”. Vậy kết luận dương tính HIV là sao?
Tôi bước vội tới phòng trọ tìm Linh, trước mắt tôi mọi vật như đảo lộn, bầu trời tối sầm, bước đi loạng choạng, cầm tay lái vẫn run tôi gắng phóng chầm chậm tới tìm Linh mong có được một lời giải thích. Không ngờ, cô gái mà tôi vẫn ngỡ là “đoá Mộc Lan” chân chất này lại gian xảo đến vậy.
Ảnh minh hoạ. |
Mới ngày hôm qua tôi nói hé ra là sẽ đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể để xin vào một công ty nước ngoài. Có lẽ, bản thân cô ta đã biết tất cả, thậm chí biết tôi đã là nạn nhân, là người mang trong mình căn bệnh ghê sợ mà cô ta truyền nhiễm cho nên mới cao chạy xa bay nhanh đến vậy.
Căn phòng khoá kín, chủ nhà trọ nói cô ta dọn phòng, trả chìa khoá rồi đi trong vội vàng. Trót tin yêu vào người con gái ấy mà giờ đây cuộc đời tôi coi như chấm hết, không còn hi vọng gì nữa khi bản thân đang nhiễm HIV, xã hội này rồi sẽ xa lánh tôi, coi tôi là thứ rác rưởi, bẩn thỉu.
Cuộc đời coi như xong, nhưng còn món nợ tôi đang đứng tên trong khi người giữ tiền lại là Linh thì tính sao. Chẳng lẽ suốt 2 năm qua tôi đối xử với cô ta như thế là chưa đủ tốt hay sao mà lại nỡ đối xử với tôi như vậy.
2 ngày trước, Linh nói với tôi, “Em không muốn đi làm thuê mãi, em muốn tự kinh doanh, muốn được một lần làm bà chủ, muốn tự tay trang trí, lên ý tưởng cho shop thời trang mà em ấp ủ bao nhiêu lâu. Anh giúp em tìm nguồn vốn được không. Vay bạn bè mỗi người một ít, hay anh thế chấp sổ đỏ căn nhà bố mẹ anh cho anh đó, lãi suất ngân hàng sẽ thấp hơn…”.
Nghĩ trước sau cũng là vợ chồng, lại không muốn người yêu buồn phiền, nên tôi đồng ý làm theo phương án cô ta đề ra, vay bạn bè suýt 300 triệu, thế chấp sổ đỏ được 800 triệu nữa… hơn 1 tỷ tôi chỉ giữ lại 50 triệu còn đâu đưa hết cho cô ta, vậy mà giờ “người mất tiền tan”.
Bây giờ tôi như kẻ thân tàn ma dại lại đeo đống nợ vào thân. Giá ngày ấy khi cô ta gặp nạn trên đường tôi cũng giống như những người đi đường máu lạnh, dửng dưng mà bước đi, không cưu mang cô ta thì giờ đây cuộc đời tôi đâu khép lại thế này.
Mỹ An