“Giàu có - đẳng cấp” là điều mà công chúng nghĩ đến đầu tiên khi nhắc tới Lý Nhã Kỳ. Nhưng ít ai biết, để có được cuộc sống vương giả “vạn người mê” như hiện tại, người phụ nữ tài sắc ấy đã phải chấp nhận “đánh đổi” cả quãng đời thanh xuân, bỏ quên luôn những ký ức tươi đẹp của thời tuổi trẻ...
Tôi đã khác so với 10 năm trước
Chào chị Lý Nhã Kỳ! Từng tuyên bố sẽ giải nghệ nhưng mới đây chị lại quyết định tái xuất, chị có thể chia sẻ đôi điều về những dự định phía trước?
Với một người từng là nghệ sĩ như tôi, chắc chắn niềm hạnh phúc trong lúc này là được quay lại với nghệ thuật. Đúng là suốt mấy năm qua, tôi từng từ chối rất nhiều kịch bản, thậm chí từng tuyên bố giải nghệ để tập trung cho những vai trò khác.
Khi biết tới dự án phim Bí mật thiên đường, ngay khi đọc kịch bản tôi rất thích, nhưng công việc kinh doanh quá bận rộn khiến bản thân có những ngần ngại nhất định. Đến khi gặp đạo diễn Park Hee Jun, cảm nhận sự chuyên nghiệp tuyệt vời của ông, tôi thêm tin tưởng rằng sự lựa chọn lần này của mình là đúng đắn.
Lý Nhã Kỳ và nam diễn viên Han Jae Suk đảm nhận vai chính trong phim Bí mật thiên đường. |
Đã gần chục năm rời xa màn ảnh, những khó khăn, áp lực nào cản trở chị trong lần trở lại này?
Nếu là tôi của 10 năm trước khi vào một vai diễn như trong Bí mật thiên đường sẽ rất khó. Bởi, vai Thiên Di có năm tính cách trong một con người. Mọi người vẫn cho rằng diễn viên hay vay mượn cảm xúc. Nhưng tôi nghĩ, không chỉ có diễn viên mà ở lĩnh vực nghệ thuật khác, các nghệ sĩ đều phải vay mượn hoặc tự tạo cảm xúc cho mình. Song diễn viên lại đặc biệt hơn! Họ phải sống trong một nhân vật không phải là mình, có thể tồn tại trong xã hội hoặc không. Điều đó đòi hỏi phải họ vay mượn, có nền tảng kiến thức, hoặc từng trải trong cuộc sống mới có thể diễn được.
Lý Nhã Kỳ của 10 năm sau khi quay lại nghệ thuật đã hoàn toàn khác. Tôi đã có những chiêm nghiệm về cuộc sống, đủ bản lĩnh để phân định đúng sai, đủ nhận thức để tin vào độ chín của mình lúc này với điện ảnh.
Khá lâu rồi mới đóng phim, chị có sợ bị “ném đá”, hay những bình luận tiêu cực về diễn xuất?
Trong cuộc sống, chuyện bình luận trái chiều là điều hiển nhiên. Họ có thể khen chê một cách công tâm, nhưng cũng không ít những bình luận chủ quan, cảm tính, do người ta thích mình hoặc không thích mình. Nếu như là Lý Nhã Kỳ của 10 năm trước, chắc chắn tôi sẽ sốc, tổn thương, thậm chí rơi vào khủng hoảng tinh thần. Còn bây giờ, tôi biết mình có gì và thiếu gì. Tôi hiểu rất rõ bản thân mình. Nếu có khán giả chê tôi diễn dở, tôi sẽ biết phân định đúng sai và biết điều chế cảm xúc. Mỗi một người đều được ông trời cho một năng khiếu khác nhau và không ai có thể làm tốt hết tất cả các vai trò.
Cuộc sống nông dân “chân lấm tay bùn”
Cuộc sống của “bà hoàng” Lý Nhã Kỳ từng khiến bao người phải ước ao: Luôn có người vây quanh, tiền bạc đủ đầy... Nhưng bỗng một ngày chị lại lui về “ở ẩn”, tất bật làm nông dân. Phải chăng chị đã chán thế giới hào nhoáng?
Khi quyết định làm nông dân, không phải tôi không có mục đích. Sau 15 năm phấn đấu cho sự nghiệp, tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đôi khi tôi cần phải tái tạo năng lượng tích cực bằng một hướng đi khác.
Tuổi thanh xuân tôi đã dành hết cho công việc và dùng hết năng lượng của mình. Tôi cũng trải qua quãng thời gian đầy sóng gió trong tình yêu và cần một năm để cân bằng lại.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự cân bằng khi hòa mình với thiên nhiên, làm những điều mình thích là làm nông nghiệp, trồng trọt. Vô tình điều đó lại tạo ra con đường mới trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh nông nghiệp của tôi.
Một thời gian làm nông dân “chân lấm tay bùn”, chị thấy mình thay đổi thế nào?
Lâu nay, tôi làm việc thì không bao giờ biết nghỉ ngơi. Và, trong sự nghỉ ngơi luôn có sự tính toán hoặc kế hoạch rõ ràng. Vì vậy, công cuộc “chân lấm tay bùn” của tôi cũng là có kế hoạch. Nên công việc này với tôi không quá khó khăn.
Nhưng cuộc đời của Lý Nhã Kỳ cũng gần với không ít scandal, thị phi, phải hứng chịu những lời lẽ gay gắt, nặng nề từ dư luận và mạng xã hội. Hỏi thật, đã khi nào chị muốn buông bỏ tất cả vì quá mệt mỏi?
Đó cũng là một phần thiệt thòi mà tôi phải chịu, vì nhu cầu tò mò của mọi người cao hơn nhu cầu minh chứng cho một sự thật. Khi một scandal xảy ra, sức lan tỏa của nó rất nhanh, nhưng đến khi có sự đính chính lại không ai đọc. Thậm chí, người ta không quan tâm, họ chỉ biết đến thị phi và gắn cho mình những điều hết sức vô lý. Nhưng, điều đó không thể tránh khi mình đã trở thành người nổi tiếng.
Tuy nhiên, một ngày trôi qua tôi đã sống và làm việc cho quá nhiều vai trò, quá nhiều thứ cần phải phấn đấu. Nếu như trong đầu mình cứ nghĩ đến thị phi, mình sẽ rất mệt mỏi và luẩn quẩn mãi với những năng lượng tiêu cực.
Quan niệm tình yêu sau khi mối quan hệ 9 năm đổ vỡ
Mối tình 9 năm của chị và bạn trai cũ từng rất được quan tâm. Chín năm gắn bó, thậm chí đã từng mơ về một đám cưới, chị có hối hận về quyết định của mình?
Với tôi, mối tình 9 năm đọng lại rất nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh ấy, nhưng cũng chưa bao giờ hối hận trong mọi quyết định của mình. Vì tôi hiểu được cảm giác và suy nghĩ của đối phương.
Cuộc tình ấy tan vỡ, chị đã phải đối diện với bóng tối và nỗi cô đơn ra sao?
Vai trò vừa là một người bạn, vừa là một người yêu, người tri kỷ,... có rất nhiều cảm giác mà cuộc tình đó mang lại. Tôi nghĩ nó cũng là trang sách đẹp chứ không hề xấu. Chuyện này cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.
Người ta hay bảo "chim sợ cành cong, một lần bị tổn thương ngàn lần e dè". Sau đó với tình cảm, chị còn đủ tự tin để bước vào mối tình mới?
Có ai gãy đổ một lần rồi mất tự tin đâu. Hoài niệm những điều đã lùi vào dĩ vãng, thôi ôm mãi bóng hình một người đã cất bước ra đi. Đau một lần rồi mạnh mẽ bước tiếp mới là chân lý. Thế giới này còn nhiều điều thú vị mà tôi chưa khám phá hết đâu.
Ở tuổi 38, có trong tay những thứ bao người mơ ước: Quyền lực, tiền tài, danh vọng. Vậy, một người đàn ông thế nào mới xứng tầm với chị?
Đã ở cái tuổi 38 và có rất nhiều điều mà mọi người mơ ước như quyền lực, tiền tài, danh vọng, nên tôi không đặt ra quy chuẩn nào về người đàn ông xứng tầm với mình hết. Khi mình ý thức tạo ra giá trị bản thân, giá trị cuộc sống và những người xung quanh, đặc biệt là luôn có ý thức phấn đấu mỗi ngày, không dừng lại ở một điểm nào đó.
Với người phụ nữ có ý thức và luôn cầu tiến, từng trải qua quá nhiều thứ, liệu chăng tôi chỉ cần chọn người khiến mình yêu và cảm giác an toàn, chứ không chọn người phải giàu giống mình.
Xin cảm ơn chị!
Hà Linh
Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 3 (104)