(ĐSPL) - Dù chúng tôi đã ly hôn, cũng không nên nói xấu chồng cũ nhưng quả thực anh ta đúng là “Chí Phèo”.
[mecloud]ab7lEGK6sH[/mecloud]
Chúng tôi đã chung sống với nhau 15 năm, có một con gái. Là phụ nữ, chẳng ai muốn cuộc sống hôn nhân là chuỗi ngày từ bi kịch này đến bi kịch khác, dẫn đến phải ly hôn. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi, ly hôn xong rồi vẫn chưa phải kết thúc tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi công ty chồng tôi cắt giảm nhân sự và chồng tôi nằm trong số đó. Những người khác, mất việc thì cuống cuồng tìm việc mới để lo kế sinh nhai. Đằng này chồng tôi trở nên lười biếng và không hề có ý định tìm việc thay thế. Cả ngày anh ta nằm nhà uống rượu, lúc say thì chửi bới, cà khịa vợ con.
Ảnh minh họa |
Vì con gái còn nhỏ nên tôi phải nín nhịn cho qua chuyện. Một mình tôi phải đứng ra cáng đáng chuyện tài chính trong nhà. Mức lương của tôi ở công ty thấp nên ngoài giờ làm, ai thuê gì tôi cũng làm. Đời tôi đã khổ, tôi không muốn con gái sau này dẫm vào vết xe đổ ấy.
Đã không làm ra tiền, anh ta còn bắt tôi phải cung phụng tiền để uống rượu. Gọi một tiếng không thưa thì tôi bị đánh. Cơm nấu chưa xong, anh ta chửi rủa, bạt tai vợ. Bữa cơm không có món gì để nhậu được thì ngay lập tức đồ ăn bị hất xuống nền nhà. Sống với một người chồng như vậy suốt nhiều năm, tôi đã quá khổ sở.
Cuối cùng tôi phải chủ động đưa đơn ly hôn. Tòa xử chúng tôi chia đôi căn nhà đang sống nhưng đó chỉ là căn nhà vài chục mét vuông. Anh ta nói nếu tôi đưa 500 triệu thì sẽ để lại cả ngôi nhà cho hai mẹ con, bằng không thì phải chấp nhận cảnh sống chung. Tôi thì làm gì có tiền đưa cho anh ta nên phải ngậm ngùi chấp nhận. Vì căn nhà quá nhỏ không thể làm vách ngăn nên anh ta ở một phòng, con gái và tôi ở một phòng, phòng khách và bếp dùng chung, cơm ai nấy nấu.
Tôi chỉ mong hai chữ bình yên nhưng anh ta nào có làm thế. Không đánh được tôi thì anh ta chuyển qua võ mồm, tra tấn lỗ tai tôi. Tôi làm gì trong nhà anh ta cũng theo dõi rồi bình phẩm, chỉ trích, chê bai tôi đủ điều. Tôi đi làm về muộn thì anh ta rêu rao là tôi đi hẹn trai rồi đe dọa nếu thấy tôi đi với bất cứ người đàn ông nào khác, anh ta sẽ cầm dao chém.
Nhiều người là hàng xóm, người thân, bạn bè đến khuyên nhủ nhưng rồi sau đó không ai dám quay lại vì sự hung hăng của anh ta. Người có ơn, giúp đỡ tôi thì bị anh ta chửi bới, nhục mạ không tiếc lời. Cứ thế anh ta đầy đọa cuộc sống của tôi. Ly hôn rồi mà tôi thấy vẫn như sống trong địa ngục.
Sau khi hết tiền tiêu và không đi làm để kiếm tiền, anh ta bắt đầu sang ăn chực mẹ con tôi. Biết con gái thương bố nên mỗi lần hai mẹ con dọn cơm ăn là anh ta gõ cửa phòng, mang bát sang bảo con gái đơm cho xin bát cơm.
Con gái tôi vì chuyện bố mẹ ly hôn đã rất xấu hổ với bạn bè. Lúc nào con bé cũng mong bố mẹ tái hợp. Biết được điều đó, anh ta dọa tôi nếu không tái hợp thì sẽ đến trường con gái rêu rao, làm ầm lên. Không chỉ thế, nghe tin tôi đi làm tiết kiệm được một khoản tiền, anh ta cũng có ý định bòn rút.
Khi tôi chưa quyết định sẽ tái hôn với anh ta thì gã chồng khốn nạn ấy đã đòi tôi phải thỏa mãn “chuyện ấy”. Tôi rớt nước mắt thương cho thân mình. Nếu được đáp ứng thì anh ta vui vẻ, để cho tôi được yên, còn nếu không thì bao nhiêu đồ đạc trong nhà sẽ bị đập phá hết và làm bao nhiêu chuyện khiến tôi mất mặt với hàng xóm. Anh ta đi từ đầu xóm đến cuối xóm rêu rao rằng tôi van xin anh ta quay về.
Tôi thấy cuộc sống của mình hoàn toàn bế tắc, không biết đi về đâu. Tôi bị anh ta hành hạ cả về tâm hồn và thể xác. Có lúc tôi cũng tính chuyện dọn ra ngoài ở nhưng rồi lại chẳng có nơi nào khác. Thật sự tôi đang vô cùng mệt mỏi và chán nản. Xin hãy cho tôi lời khuyên!.
BẢO ANH