Có những điều, mình không thể cứu vãn, như chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng còn nền tảng để bám víu thật sâu. Mình bên nhau bao lâu, cũng chưa đủ, mình giận nhau một chút, đã thành thừa ...
Chúng ta chia tay, không phải chỉ bởi mỗi những đắng cay hôm nay. Rất nhiều thứ dồn nén từ những lần chúng ta chỉ biết phân định đúng sai mà chưa từng thấu hiểu, những hôm nói ít nhưng nghĩ lo trong lòng lại chồng lên quá nhiều.
Có những điều, mình không thể cứu vãn, như chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng còn nền tảng để bám víu thật sâu. Mình bên nhau lâu, cũng chưa đủ, mình giận nhau một tẹo, đã thành thừa...
Sau này, đừng nhắc về ngày xưa.
Chúng ta sẽ đi qua rất nhiều nơi mình từng hứa nhưng chưa từng đến, tiếc là chẳng cùng nhau.
Chúng ta sẽ nấu thật nhiều món ngon, sẽ ăn ở tất cả những nơi mà mình thích, tiếc là chẳng còn nhau.
Chúng ta sẽ kết hôn và sinh một bầy con hạnh phúc như đã từng dự tính năm nào, tiếc là chẳng cùng lúc, chẳng cùng nơi, chẳng cùng cười, chẳng cùng khóc, chẳng cùng ngồi cạnh, chẳng nằm bên nhau.
Mà rồi, chỉ sợ là sẽ chẳng ai đau lòng hay xót xa đâu, vì rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu. Lâu lắm rồi.
Sẽ có nhiều lần bạn bè chạm mặt và hỏi mình về chuyện của nhau, có lẽ chúng ta chỉ cười cho qua rồi bảo: “Số máy cũ chưa một lần liên lạc, ai cũng bận cuộc đời khác biệt với ngày xưa ...”.
Và rồi chúng ta quên nhau.
Quên trong từng câu hứa, quên trong từng câu nói.
Quên sau một dấu chấm hết dài đằng đẵng.
Quên sau một dấu phết lửng thừa thãi, đến cạn lòng...
Thương nhau mấy, vậy là xong!...
Khải Vệ/Nguoi dua tin - Đời sống & Pháp luật