(ĐSPL) - Mình có nên cho chồng 1 cơ hội cuối cùng nữa hay ngay bây giờ chưa có con cái thì nên buông tay chia tay sớm. Mình rất sợ sau này con mình cũng phải chịu hậu quả từ cuộc sống gia đình do bố cờ bạc gây nên?
Chào tất cả các bạn!
Mình đã từng tàu ngầm trong mục Tâm sự này đã mấy hôm nay song vẫn chưa đủ dũng khí để tâm sự chuyện của bản thân đang gặp phải. Bởi vì mình sợ xấu chàng hổ ai. Song thật sự, mình đã quá chán ngán với cái cảnh phải vò võ ở nhà chờ đợi chồng đi cờ bạc về quá.
Mới cưới được gần 3 năm và vợ chồng chưa có con cái gì mà sao mình thấy cuộc sống của mình trở nên nặng nề và như địa ngục thế này. Cả tương lai của mình nữa, mình thấy rất mờ mịt mà chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi nó. Có phải chồng là cái nợ đời của mình không? Có phải lấy chồng cờ bạc là khổ hết cuộc đời phải không?
Mình và chồng yêu nhau 1 năm thì cưới. Trong 1 năm ấy, vì 2 đứa ở 2 nơi xa nhau hàng trăm cây số nên mình và chồng không gặp nhau nhiều. Cứ 1-2 tháng, chúng mình gặp nhau 1 lần. Vì thời gian yêu xa nên những khi gần nhau quá ít. Vì thế, mình không hiểu hết được chồng mình muốn gì, nghĩ gì nhưng đã vội kết hôn. Thế nên sau hôn nhân, vợ chồng ở gần nhau thì mình không khỏi thất vọng về chồng. Chồng mình thay đổi hoàn toàn và như lột xác là một con người khác.
Lấy phải chồng cờ bạc, khổ đau đeo đẳng hết cuộc đời? |
3 năm kết hôn, mang tiếng có chồng đi làm lương hơn 10 triệu/tháng, nhưng là vợ, mình nào có biết được đồng nào từ chồng. Thậm chí, chồng mình chưa đến tháng đã hết tiền rồi. Tất cả chỉ vì anh luôn bê tha chơi cờ bạc, đánh lô. Rồi nhất là mùa bóng đá về, chồng mình thể nào cũng ham hố cá độ. Cứ lúc nào còn tiền trong túi là lúc đó mình không thấy tăm hơi chồng ở nhà. Chỉ lúc nào thua hết sạch tiền, mình mới thấy anh nằm ngoan ngoãn được vài hôm. Nhiều khi nói ra thì ác miệng, song mình muốn anh thua sạch sành sanh, thua thật đậm đến mức phải bán cửa bán nhà đi cho chừa.
Biết chồng có máu cờ bạc, ban đầu mình sốc lên sốc xuống. Mình khuyên nhủ anh đủ kiểu nhưng cung chẳng ăn thua gì. Những lúc mình nói cùn lên, chồng còn luôn đưa ra nhiều lý do để bao biện cho bản thân. Anh toàn bảo: "Tôi thua tiền của tôi chứ có phải của cô đâu mà nói". Rồi nhiều lúc cãi cùn quá, bực lên chồng còn cho mình mấy vả. Mình tức lắm nhưng cũng phải im, không dám ho he lải nhải một lời nào.
Có những ngày cuối tuần, chồng mình đi cả đêm lẫn ngày không thèm về. Rồi có lúc hứng lên, anh còn rủ cả bạn bè về nhà chơi thâu đêm suốt sáng. Mình đã nghĩ đủ mọi cách rồi nhưng đều bất lực. Có nhiều lúc mình làm căng lên như dọa ly hôn nhưng chồng vẫn chứng nào tật đó không hề thay đổi.
Vợ chồng mình lại kết hôn 3 năm rồi mà chưa có em bé. Mình đi khám thì mọi thứ bình thường. Bao lần giục chồng đi khám xem có bị sao không thì anh cứ mải mê cờ bạc không chịu đi. Nhiều lúc thấy mình khóc lóc, van xin chồng đừng chơi cờ bạc nữa thì chồng còn bảo: “Tao không thể ngừng chơi được. Mày không chịu được thì thân ai nấy lo”.
Mình và chồng cứ u mê chìm trong mê hồn trận như vậy đã 3 năm nay. Giờ cả 2 vợ chồng mình đều đã 30 tuổi rồi mà chồng mình vẫn chưa có gì trong tay, công danh sự nghiệp không, tiền tài không, con cái không.
Mình có nên cho chồng 1 cơ hội cuối cùng nữa hay ngay bây giờ chưa có con cái thì nên buông tay chia tay sớm. |
Mấy hôm trước vì không chịu được và quá mệt mỏi với người chồng ham cờ bạc, mình đã viết đơn ly hôn và ký sẵn một bên. Thế nhưng, khi mình chìa lá đơn ly hôn này ra cho chồng thì lúc này anh lại xin mình đừng bỏ anh. Anh lại hứa hẹn những lời hứa suông. Anh bảo giờ anh sẽ bỏ cờ bạc và không bao giờ dám mang máy tính, xe máy, nhẫn cưới đi bán nữa.
Mình thực sự vẫn còn thương chồng nhiều lắm. Mình cũng không tin anh sẽ thực hiện được như lời anh nói. Bởi nếu đã đam mê cờ bạc thì khó thoát ra nổi phải không các bạn. Bởi đã lấy phải chồng cờ bạc, khổ đau sẽ đeo đẳng hết cuộc đời. Mình có nên cho chồng 1 cơ hội cuối cùng nữa hay ngay bây giờ chưa có con cái thì nên buông tay chia tay sớm. Mình rất sợ sau này con mình cũng phải chịu hậu quả từ cuộc sống gia đình do bố cờ bạc gây nên? Hãy cho mình một lời khuyên thiết thực và sáng suốt nhất lúc này đi các bạn. Mình sợ mình không thể chịu nổi nữa rồi.