+Aa-
    Zalo

    Lấy chồng ngoại quốc: Xót xa phận đàn bà trong “phiên chợ” mua bán nhan sắc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong mỗi lần tuyển chọn, các cô gái người Việt Nam chỉ ngồi như thế, cố gắng trang điểm thật đẹp để mong lọt vào mắt xanh các ông người Hàn Quốc.

    Sau khi trò chuyện với chúng tôi, Mai dắt tôi và Lan vào một nhà hàng mang tên B.N. đóng trên địa bàn quận 11, TP.HCM. Trên đường đi Mai nói: “Hôm nay là đám cưới của một đôi trong đoàn em, đôi này cũng mới gặp nhau được mấy ngày sau đó ưng nhau liền, rồi cô dâu đi học tiếng mấy tháng, hôm nay tổ chức đám cưới đó”.

    Cuộc mua bán chớp nhoáng

    Theo lời Mai, nếu muốn tham gia vào mai mối, cả cô dâu và chú rể đều phải gửi hình, khai rõ ràng lý lịch, quê quán, gia đình có bao nhiêu người con.

    Để chúng tôi yên tâm, Mai thanh minh: “Không phải xin hình chị trước làm gì, mà muốn mọi sự nhanh nhạy. Nếu chị cho hình trước thì sẽ nhanh chóng chọn được chú rể hơn. Em sẽ đưa hình chị cho chú rể bên Hàn để họ lựa chọn. Khi phiên dịch bên đó có thông tin lý lịch, sẽ liên hệ với em để em liên hệ với người được chọn cùng với hình chú rể. Nếu chị ưng thì họ sang gặp luôn. Theo kinh nghiệm của em, cách này sẽ giảm rất nhiều thời gian của hai bên, thành công là 80%. Nếu sang đây mới coi mặt thì sẽ tốn rất nhiều thời gian”.

    Rồi Mai nói thêm, nếu hai bên chọn nhau sẽ đi chơi cùng nhau vài hôm, buổi đi chơi sẽ có phiên dịch đi cùng. Sau đó hai người thích nhau thực sự sẽ tiến hành ký hợp đồng và cho cô dâu đi học tiếng.

    Mai giải thích: “Mình không phải cứ ưng là lấy được, phải ký hợp đồng rõ ràng không là cô dâu đổi ý. Bởi khi đồng ý, chú rể sẽ chu cấp toàn bộ học phí để cô dâu học tiếng 3 tháng và chu cấp thêm 10 triệu tiền tiêu. Nhiều cô dâu lợi dụng chuyện này, họ học xong tiếng là bỏ đi, nên bọn em lại phải chịu lỗ”.

    Sau khi cô dâu học tiếng xong, bên môi giới sẽ giúp đỡ làm thủ tục kết hôn. Mai nói: “Trước khi kết hôn, chú rể sẽ chuyển cho bên nhà gái từ 30 đến 40 triệu đồng, mọi chi phí khác, chú rể lo hết, cô dâu bên mình không mất xu nào cả”...

    Chúng tôi bước vào bên trong hôn trường, ở đó đã thấy vài bàn có người ngồi, nhưng tôi đặc biệt chú ý một bàn chừng 10 cô gái xinh đẹp ngồi riêng. Mai giới thiệu với tôi và Lan: “Bàn toàn con gái ngồi đó là bàn các cô dâu, chị với Lan ngồi đó đi, chờ chút chú rể sẽ đến”.

    Tôi và Lan ngồi xuống, trên bàn chỉ toàn nước ngọt chứ không có dấu hiệu gì của một tiệc cưới. Tôi quan sát xung quanh, bàn bên kia có một bà tầm 50 tuổi, hình như là người Hàn và một ông dáng cao to đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.

    Tài đang “tư vấn” cho các cô gái về người đàn ông họ sắp gặp.

    Lúc đó tôi gọi Mai lại hỏi, Mai giới thiệu: “Ông dáng cao to đó là ông Chang, còn chị kia là chị Su, tên Hàn Quốc thì gọi khác, nhưng sang Việt Nam dịch ra vậy cho dễ gọi. Hai người đó sẽ xem mặt các cô dâu và nói cho các chú rể biết về lý lịch cô dâu, ai muốn chọn được chồng ưng ý thì cũng phải qua hai người đó. Còn anh chàng xăng xái hay đi qua đi lại đó là Tài, anh này cũng là môi giới như em, nhưng cũng lanh lắm. Anh ấy thường liên kết với phiên dịch kiếm được những chú rể ngon lành cho mối của mình”.

    Những cô gái mơ mộng miền đất hứa

    Ngồi được một lúc tôi quay sang hỏi cô gái bên cạnh, cô này cao ráo, xinh xắn. Tôi hỏi vì sao cô biết đường dây này mà đến kiếm chồng, cô gái ngại ngần nói: “Bạn em giới thiệu cho em, chị gái bạn em cũng đi đường dây này. Em nghe nói cuộc sống của chị gái bạn em cũng khá nên em đến hỏi để thử xem”.

    Cô gái giới thiệu tên Tiên, quê tận Sóc Trăng nhưng lên bán cà phê ở TP.HCM hơn 3 năm. Tiên nói: “Em năm nay 25 tuổi rồi, cũng đã từng yêu mấy người nhưng chán lắm. Mình đã nghèo rồi mà yêu ai cũng nghèo như mình. Em chán cảnh nghèo lắm, ba mẹ em ở quê đẻ đông con nên cuộc sống cũng vất vả, em muốn lấy chồng nước ngoài để phụ giúp ba mẹ”.

    Theo lời Tiên, cô cũng đến dự 3 buổi rồi, nhưng chưa chọn được ai ưng ý. “Có nhiều mối em không thích vì họ già và xấu quá, nhưng có vài mối em thấy được thì họ lại chọn người khác. Nên cũng không dễ mà lấy người mình ưng ý đâu. Cái này cần phải có thời gian, em cứ rảnh là đi, cũng chẳng mất mát gì của mình, nên cứ đi thôi chị ạ”, Tiên chia sẻ.

    Khi chúng tôi đang trò chuyện, người đàn ông tên Tài đến cầm một tờ giấy nói: “Các em nhìn bên kia bàn, đó là một ông 41 tuổi làm nghề lái xe tải, cung cấp bánh cho các siêu thị, lương 2 ngàn đô một tháng. Ai ưng thì sang bên đó...”.

    Khi nghe anh Tài nói vậy, những cô gái trong bàn tôi đang ngồi cười vẻ ngại ngần, một lúc sau Tài hỏi: “Trong số này có ai biết tiếng Anh không?”. Tất cả các cô gái đều lắc đầu. Một lúc sau, thấy người tên Su đến cầm điện thoại chụp hình các cô gái, bà Su chụp xong hình rồi sang bàn bên nói gì đó bằng tiếng Hàn với ông Chang.

    Một lúc sau ông Chang sang bàn các cô gái, hỏi lý lịch tất cả các cô gái bằng tiếng Việt lơ lớ: “Anh này tên Wuang, 36 tuổi, làm nghề lái xe, lương 2 ngàn đô, hiện đang ở với ba mẹ. Muốn cưới một cô gái khoảng 23 tuổi, chưa chồng và chịu khó ở với ba mẹ chồng, em nào thấy được thì đăng ký”.

    Sau đó ông Chang dắt người đàn ông tên Wuang sang, ông này dáng thư sinh, có vẻ cũng e ngại khi đến để hỏi vợ. Sau một lúc nhìn xung quanh, ông Wuang chọn đúng Lan. Rồi ông Chang nói với mọi người: “Các em ai muốn ngồi đây đợi thêm chú rể thì ngồi, còn không thích thì xuống sảnh dưới để gặp đoàn khác, sẽ có chú rể giới thiệu cho các em. Còn em Lan sang đây để trao đổi”.

    Lan được người đàn ông Hàn Quốc chọn nên ông Chang gọi ra phỏng vấn riêng.

    Khi Lan sang bên kia bàn, tôi không được phép đi theo, tôi quan sát giữa Lan và ông Chang trao đổi gì đó về lý lịch. Sau này Lan kể cho tôi nghe: “Ông ấy hỏi về gia đình em, bao nhiêu người, nếu đồng ý thì khi nào cưới được. Rồi hỏi em có muốn sống chung với gia đình chồng không, em trả lời hết rồi ông lại bảo em vào cái phòng riêng, bà Su còn coi bói cho em nữa. Bà ấy sờ tay, sờ chân và xem lông mày”.

    Nói về chuyện này, Mai cười bảo: “Bên đó người ta cũng mê tín lắm, muốn hỏi tuổi xem có hợp không, sau đó bà Su sẽ coi tướng thử cô gái này có hợp với anh kia không để còn ăn ở với nhau lâu dài. Bọn em đâu phải làm mai cho qua chuyện được, nên phải coi kỹ lắm chị ạ”.

    Lấy lý do không hợp, Lan và tôi rút xuống bên dưới sảnh để kiếm chú rể khác. Tỏ ra nuối tiếc, Mai nói: “Cái anh này anh chọn chỉ mình chị Lan à, vậy mà chị Lan không chịu thì tiếc quá. Mà không sao đâu, có nhiều mối để chị chọn mà”.

    Khi chúng tôi xuống bên dưới sảnh, các cô gái lúc trước cũng đã tập trung lại một bàn, Mai nói: “Tại các cô này chưa được chú rể nào chọn nên mới phải đợi thêm, chút nữa sẽ có chú rể hơi lớn tuổi nhưng làm nhân viên văn phòng đến để tuyển vợ. Chú rể này kinh tế khá hơn nên tính tình cũng khó hơn chút, nhưng cỡ chị Lan chắc sẽ được chọn thôi”.

    Xem các cô gái như món hàng

    Trong mỗi lần tuyển chọn, các cô gái người Việt Nam chỉ ngồi như thế, cố gắng trang điểm thật đẹp để mong lọt vào mắt xanh các ông người Hàn Quốc. Những người đàn ông này sẽ nhìn các cô, rồi có người coi tướng hỏi tuổi. Đa số những người đi chọn vợ sẽ chọn ra vài cô ưng ý, sau đó tìm hiểu và đi chơi xong sẽ quyết định chọn một cô để lấy làm vợ.

    Tô Hương Sen

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lay-chong-ngoai-quoc-xot-xa-phan-dan-ba-trong-phien-cho-mua-ban-nhan-sac-a195465.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan