Từ ngày có con, bố chẳng còn lang thang, chơi bời lêu lổng, chẳng còn những tháng ngày nhậu nhẹt, chém gió thâu đêm, chẳng còn cắm đầu vào những trò chơi vô bổ. Có con, bố thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Con gái, đến hôm nay, thiên thần của bố tròn 10 ngày tuổi, con là một sự khởi đầu cho cuộc sống, cũng là mốc quan trọng trong gia đình nhỏ của chúng ta! Vì cuộc sống mưu sinh, bố phải ra thành phố kiếm tiền nên không ở nhà chăm sóc hai mẹ con được lâu. Ở nơi xa, bố vẫn luôn cầu mong cho hai mẹ con được khỏe mạnh, vui vẻ.
Con yêu, con là tất cả với bố. Chính từ giây phút con chào đời, bố đã tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng hơn trong mọi việc, sống tốt hơn. Đã xa rồi những ngày tháng lang thang, chơi bời… Bố của con đã thực sự trưởng thành.
Con biết không, bố vẫn nhớ như in cái giây phút mẹ con báo “hai vạch”. Lúc đó trong lòng bố thấy rộn lên một niềm vui sướng không thể diễn tả được bằng lời. Hôm đó ở cơ quan, nhiều người bảo bố bị "hâm" bởi có lúc bố cười, lúc ngẩn ngơ lại có lúc tự nhiên hát vống lên như trẻ con. Có khi sung sướng quá bố lại bật khóc ngon lành trong nhà vệ sinh...Dù đã 30 tuổi rồi mà bố vẫn không kiềm chế nổi cảm xúc của mình...
Nhìn con, bố đã khóc như một đứa trẻ... (Ảnh tác giả cung cấp). |
Sau khi biết có con, bố từ một người nhếch nhác, lười biếng đã lột xác thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Bố chăm chỉ, gọn gàng đến mức khó tin. Mọi việc to nhỏ, từ cơm nước, giặt giũ đến đổ rác bố đều làm tất, chỉ cho mẹ con gác chân xem ti vi, sai bảo và cằn nhằn bố mà thôi! Sáng nào bố cũng tranh thủ đi chợ sớm giúp mẹ mua những món ngon, những thực phẩm tươi ngon nhất cho hai mẹ con.
Ngày con chào đời, bố là người đầu tiên được ôm con vào lòng. Bao gian nan vất vả, khó khăn trước đỉ đều tan biến khi nghe tiếng con khóc. Con gái biết không, mẹ không thể sinh thường vì lý do sức khỏe. Mẹ con đau đớn suốt hơn một ngày liền nhưng bác sĩ vẫn chưa chỉ định mổ. Lo lắng cho hai mẹ con khiến bố như một kẻ điên khùng. Bố hết run rẩy sang cầu xin các bác sĩ, rồi quát tháo loạn hết cả bệnh viện lên. Sau đó mẹ con được chuyển vào phòng mổ khi người bắt đầu lả đi.
Ngồi ngoài đợi, bố đếm từng giây từng phút, thời gian khi ấy giống như thử thách tính kiên nhẫn của bố. Khi bác sĩ trao con cho bố. Nhìn con, bố đã khóc như một đứa trẻ….
Con là sợi dây gắn bố mẹ chặt thêm vào nhau, vào tình yêu lớn, tình yêu gia đình. Con yêu, thấm thoát theo thời gian con sẽ lớn, bước chân con rồi sẽ vươn xa, ước mơ của con sẽ hình thành và rõ rệt theo thời gian.
Con biết không, từ ngày hạnh phúc ấy, bố bỗng nhiên biết chắt chiu từng đồng lương không phải để uống bia. Bố lại bỏ được cả những trò chơi game mà trước đó bố từng nghĩ sẽ không bao giờ bỏ được. Bố bỗng biết cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn không phải để có nhiều thời gian chém gió. Đêm đêm bố lo nghĩ làm sao cho xứng là một ông bố mẫu mực nhưng vượt trên tất cả lo lắng ấy là niềm vui bất tận và bố luôn mỉm cười mỗi ngày con yêu quý ạ!
Cuộc sống đã sang trang và chỉ mới bắt đầu, tất cả vẫn đang ở phía trước. Biết bao điều bố muốn nói cùng con, nếu viết ra có lẽ cả đời bố mỗi ngày đều phải viết may ra mới hết được mọi cung bậc cảm xúc và những điều bố nghĩ, bố hình dung bố trải qua cùng con, con yêu dấu.
Nhưng hôm nay, bố ngồi viết những dòng tâm sự này để ghi nhớ khoảnh khắc đầu tiên bố biết trên thế gian này thiên thần là có thật, hạnh phúc rõ ràng và có hình hài cụ thể hơn bố vẫn nghĩ. Và hơn tất cả bố muốn cảm ơn mẹ và con đã đến trong cuộc đời bố làm cho nó trở nên có ý nghĩa và giúp bố ngày càng "người hơn".
Giờ ngồi nghĩ đến hai mẹ con, bố chỉ biết nói rằng: "Bố yêu con rất nhiều, chính sự có mặt của con đã làm cuộc đời bố thay đổi. Cảm ơn con đã đến bên bố"
Theo Dân Việt
Xem thêm video:
[mecloud]fjCWgnKF0R[/mecloud]