(ĐSPL) - "Xin anh hãy cho em một đứa con, em hứa sẽ giấu kín bí mật này mãi mãi, thực sự em chỉ cần một đứa con của anh mà thôi..."
Dù đều là người Hà Nội, nhưng vợ chồng tôi đều đi làm xa hàng chục Km, vì thế ngày vợ tôi bầu bí chúng tôi đã phải thuê tạm căn nhà của cô bạn thân vợ ở. Tôi định sau này cô ấy sinh xong sẽ xin cho ấy về làm gần nhà để đỡ vất vả hơn.
Ngày chuyển về nhà trọ, vợ chồng bạn thân của tôi cũng đến giúp chúng tôi dọn nhà. Cô bạn thân của vợ nhìn nhanh nhẹn, tháo vát. Còn anh chồng tính tình có vẻ hiền lành, suốt buổi tôi chỉ nghe anh ấy nói đúng một câu. Nhiều khi tôi hay cả nghĩ, tôi chỉ sợ mình làm phiền người khác mà không hay biết.
Hôm ấy, khi ra về cô bạn thân của vợ còn dặn dò tôi “Nhà em cách đây 200m, nếu anh và B cần giúp gì cứ ới một tiếng là em chạy sang ngay. Bạn bè lâu năm không có gì ngại cả đâu. Lão chồng em nhìn thế chứ hiền lắm”.
Cũng từ hôm đó, vợ chồng bạn thân của vợ sang nhà tôi chơi suốt, thi thoảng còn rủ nấu ăn cùng nhau. Tôi nghĩ biết vui thế này, tôi đã bảo vợ chuyển về đây lâu rồi. Đi làm vừa gần lại có bạn bè quan tâm thì còn gì tuyệt hơn nữa. Với một bà bầu đang dần khó tính lên như vợ tôi thì đúng là nên có bạn bè. Không tội vạ đâu lại đổ tôi hết.
Nhưng dần dà, tôi nhận thấy bạn thân của vợ có vẻ quan tâm tôi hơi thái quá. Cô ấy thi thoảng nhắn tin rủ tôi đi cà phê cà pháo riêng chỉ có hai người. Vốn là đàn ông, không muốn lắm chuyện nên tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy về tính tình “đa nghi” của vợ tôi, cô ấy cười nói “Em không gạ gẫm anh đâu mà lo. Cơ bản công ty mình làm gần nhau nên rủ anh đi chơi thôi”. Thấy cô ấy nói thế tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
Qua nói chuyện, tôi mới biết vợ chồng cô ấy cưới 3 năm nay mà chưa có con. Họ đang lo lắng chạy chữa. Khi thấy cô ấy nước mắt lưng tròng, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng cô ấy nghẹn ngào: “Hi vọng gì anh. Chồng em bị kết luận vô sinh, đi bệnh viện nào cũng bảo vậy”. Thảo nào, tôi trông anh ta buồn buồn và chẳng thèm nói năng gì!
Cô ấy còn nói “Em thật sự yêu anh ấy, nhưng anh ấy một mực đòi ly hôn với em. Anh ấy không muốn ràng buộc cuộc đời em với anh ấy. Nhiều lúc nghĩ mà tội cho anh ấy”.
Hôm đó, về nhà đầu tôi cứ quanh quẩn câu chuyện của cô bạn vợ. Đúng là đời “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Tôi nhớ tới câu chuyện về những cô gái trẻ dại dột bao lần phá thai, rồi khuôn mặt nhẫn tâm của những cặp vợ chồng cãi nhau vì chuyện con trai con gái, …Chúng cứ giằng xé trong đầu tôi. Là một bác sĩ nhưng tôi cũng bất lực khi không thể làm gì cho những bệnh nhân “trời định” như vợ chồng cô ấy.
Còn tôi không biết trả lời thế nào, thực sự tôi vô cùng hoang mang (Ảnh minh họa). |
Rồi trưa hôm qua, khi tan sở cô bạn thân của vợ gọi tôi ra quán cà phê quen thuộc. Hôm nay cô ấy có vẻ lạ, nghiêm trang hơn thường lệ. Cô ấy bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi “Liệu anh có thể giúp em một việc không”. Tôi vội vàng “Em nói đi, giúp được anh sẽ làm”.
“Chồng em khuyên em nên xin một đứa con để nuôi. Dù em đã nói chúng em sẽ tự xin con nuôi, hoặc nuôi cháu ở quê của anh ấy. Nhưng chồng em nhất quyết nó phải là đứa con em đẻ ra anh ấy mới nuôi. Giờ em định xin anh một đứa con. Em hứa sẽ bí mật chuyện này”- cô ấy ngập ngừng nhưng ánh mắt đầy vẻ van xin.
Nói xong cô ấy xin phép đi trước, còn tôi không biết trả lời thế nào, thực sự tôi vô cùng hoang mang. Tôi thương cô ấy, thông cảm với cô ấy, nhưng việc cho một đứa con quả là vấn đề nan giải. Điều đó khiến tôi rối trí vô cùng. Tôi đã thử đặt ra những giả thuyết khác nhau. Nếu tôi cho một đứa con, vợ tôi biết cô ấy sẽ thế nào. Như thế tôi trở thành người chồng phản bội. Còn nếu tôi nói với vợ không biết điều gì sẽ xảy ra nữa,…Thực sự tôi hoang mang quá. Liệu tôi có nên hỏi ý kiến vợ về việc này không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.