(ĐSPL) - Vì tuổi trẻ, vì thiếu suy nghĩ nên tôi tin và trao hết những gì quý giá nhất của đời con gái cho hắn.
Nhiều phụ nữ nói nếu lấy chồng mà chồng không lo được cho gia đình thì thà ở vậy, thà làm mẹ đơn thân cho nhàn thân, sướng phận. Nhưng điều đó có thật đúng? Là một bà mẹ đơn thân khi còn quá trẻ tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình để những ai đang có ý định trở thành mẹ đơn thân có thể hiểu, suy xét kỹ rồi mới đưa đến quyết định nên hay không nên làm mẹ đơn thân.
Tôi năm nay 25 tuổi, có một cậu con trai 4 tuổi. Tôi trở thành bà mẹ đơn thân năm 21 tuổi, vừa đi học vừa nuôi con cuộc sống muốn vàn khó khăn. Trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc trở thành bà mẹ đơn thân. Khi tuổi trẻ còn căng đầy, còn sống vu vơ với những hoài bão lớn, còn muốn chơi, muốn bay nhảy cùng lũ bạn đại học thì tôi vấp vào lưới tình, yêu nhầm phải gã sở khanh.
Sự ngu dại, ngốc nghếch, ngây thơ của một đứa con gái tỉnh lẻ khiến tôi trao nhầm niềm tin vào gã đàn ông xấu xa. Nhận lời yêu chưa được bao lâu thì tôi bị những lời đường mật của gã trăng hoa, tay thợ tán gái ấy lừa gạt mất đời con gái. Ban đầu hắn ta hữa sẽ cưới xin, lấy về rồi tiếp tục cho tôi theo học nốt 2 năm cuối địa học. Hắn nói nhà hắn ở Hà Nội nên muốn cưới tôi về để tôi không phải sống cảnh ở trọ khổ sở. Rồi hắn còn vẽ ra đủ đường, nào là nhà hắn có điều kiện tốt thế này, thế kia, sau này tôi tốt nghiệp đại học sẽ không cần phải lo lắng xin việc, bố mẹ hắn sẽ lo hết… Vì tuổi trẻ, vì thiếu suy nghĩ nên tôi tin và trao hết những gì quý giá nhất của đời con gái cho hắn.
Và cuối cùng thì chỉ có tôi là khổ, biết tin tôi có bầu, hắn cao chạy xa bay. Kể cả khi gặp được hắn thì mọi chuyện cũng không thay đổi được gì, hắn ta một mực chối bỏ cái thai, thậm chí còn dùng những lời lẽ khốn nạn để chì trích sự ngu dốt của tôi. Biết không thể thay đổi được gì tôi đành chấp nhận “mình làm mình chịu”.
Khi đó cái thai đã được gần 9 tuần, một mình sống trong nỗi lo sợ, không người thân bên cạnh, lúc đó chỉ có một đứa bạn cùng phòng những tôi vẫn chưa dám để lộ. Những tháng ngày nơm nớp sợ hãi ấy khiến tôi ốm vật vã phải nghỉ học nhiều ngày. Rồi cuối cùng cô bạn cùng phòng cũng biết chuyện, hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Nó trách bản thân nó vì đã không can ngăn tôi, lại còn vào hùa khen gã ta trước đây…
Ảnh minh họa. |
Hai chúng tôi đã cùng bàn bạc nhau rất nhiều ngày là nên giữ lại hay bỏ đứa bé đi… rồi sợi dây gắn kết giữa tôi và đứa bé trong bụng không cho phép tôi làm điều tội lỗi ấy. Tôi khóc, lo sợ và quyết định giữ lại đứa bé trở thành bà mẹ đơn thân.
Vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền sinh con quả là kiệt sức đối với tôi. Đã rất nhiều lần tôi có ý định bỏ học, nhưng nghĩ đến cha mẹ ở nhà, nghĩ đến tương lai đứa con tôi lại gắng gượng. Rồi những cơn nghén ngẩm, những lần đau bụng dữ dội trong đêm khiến tôi gục ngã. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện người bên cạnh tôi lúc bấy giờ mà mẹ tôi, bà nắm chặt tay tôi khóc nức nở. Cha mẹ tôi có lẽ đã khóc cạn nước mắt đêm đó và không còn trách tôi nữa. Từ đó, mẹ tôi chuyển hẳn lên Hà Nội sống với tôi, hai mẹ con cùng 1 cô bạn phòng trọ sống với nhau. Có mẹ bên cạnh tôi không còn sợ gì nữa.
Chẳng mấy chốc tôi sinh được đứa con trai 3.2kg, đứa con kháu khỉnh nhiều nét giống mẹ. Và cũng kể từ đó tôi biết được cảnh đơn thân nuôi con chẳng bao giờ là sướng, dù đã có phần giúp đỡ của mẹ tôi.
Nếu không có con tôi sẽ được ngủ nướng mỗi ngày, sẽ thoải mái quần là áo lượt diện váy tung tăng đi chơi cùng bạn, được xịt nước hoa thơm lừng mỗi ngày, được ngắm vuốt đến cả giờ đồng hồ mỗi sáng trước khi ra ngoài, được thoải mái đi chơi về muộn, được ngủ một giấc dài thoải mái… và còn được nhiều thứ nữa.
Thế rồi có con, tôi phải lo nghĩ làm sao tiết kiệm nhất để có tiền mua sữa bỉm cho con, sáng nào cũng thức dậy sớm để thay tã bỉm, tối tối trở dậy nhiều lần để ẵm, để ru con ngủ, người ngợm lúc nào cũng lôi thôi, hôi hám. Từ ngày có con, không có chồng bên cạnh gánh đỡ tôi vừa làm mẹ vừa làm cha đứa trẻ đầu tóc rối bù, có khi 3, 4 ngày mới gội, quần áo lúc nào cũng ướt rầm hơi sữa… bạn bè đi chơi tôi đành chối từ mọi lời mời để trông con, tan học là vội về với con, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc ngồi trước gương to son phấn, tắm chưa đầy 3 phút vội mặc đồ vào dỗ con, có khi bọt xà phòng trên người còn chưa kịp dội sạch.
[poll3]489[/poll3]
*Theo lời kể của Mỹ Anh (Hà Nam)