Mặc dù bị cáo Nguyễn Văn Trang đã phải nhận mức án cao nhất về tội Giết người là tử hình, song trước sự phẫn nộ, bức xúc của gia đình bị hại về những điều tiếng mà người quá cố phải gánh chịu, luật sư Nguyễn Anh Thơm vẫn mong cấp phúc thẩm sẽ làm rõ những vấn đề này.
Cách “chùi mép” độc ác của kẻ “ăn vụng”
“Lận lưng” hai tiền án về tội Trộm cắp và Cướp tài sản, mãn hạn tù chưa được bao lâu thì Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú ở xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội) lại tiếp tục giở thói côn đồ. Lần thứ ba, Trang ra hầu tòa về tội Giết người. Vụ án này vừa được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và cũng là vụ án khiến luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh cảm thấy ám ảnh nhất.
Vụ án dần tái hiện lại một cách tàn nhẫn khi HĐXX bước vào phần thẩm vấn. Khoảng đầu tháng 4/2016, sau khi mãn hạn tù trở về, do không có nghề nghiệp nên Trang thường lên nhà anh họ là T.A. chơi và được anh chị cưu mang, giúp đỡ.
Bị cáo Nguyễn Văn Trang tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, trong thời gian ở nhà anh T.A., Trang và chị Vũ Thị T. (vợ anh T.A.) nảy sinh quan hệ bất chính. Chiều 3/11/2016, sau khi chở mẹ đi làm, Trang tạt qua nhà anh T.A. để “thậm thụt” cùng nhân tình.
Vừa tới nơi, Trang đã bị chị T. mắng nhiếc vì cho rằng Trang đã làm chồng chị này nhiễm thói hư tật xấu. Chị này còn dọa sẽ mang chuyện của hai người ra nói. Nghe chị T. nói vậy, Trang tuyên bố chấm dứt quan hệ.
Vừa mắng nhiếc nhau xong, cặp đôi lại muốn “yêu”. Đang lúc vui vẻ, Trang nghe tiếng động lạ ngoài ngõ. Theo lời khai của Trang, khi Trang ra ngoài phòng khách ngó nghiêng thì chị T. cầm đoạn dây điện xông ra ngoài. Thấy vậy, Trang túm tay giữ chị T. lại. Hai bên vật lộn, giằng co. Vớ được đoạn dây điện của chị T., Trang quàng vào cổ rồi kéo chị này vào trong buồng.
Tại đây, Trang tiếp tục dùng dây điện siết cổ chị T.. Ít phút sau, thấy chị T. vẫn còn động đậy, Trang lấy dây cắm vào ổ điện, chích vào chân bị hại. Gây án xong, Trang bỏ trốn. Ngay hôm sau, Trang bị công an bắt giữ.
Nhiều vấn đề còn chưa rõ
Là người trực tiếp bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Trang, luật sư Thơm mong tòa phúc thẩm sẽ làm sáng tỏ những nội dung còn đang tranh cãi ở phiên sơ thẩm.
Nghe Trang khai ráo hoảnh về mối quan hệ bất chính giữa bị cáo và chị T., người nhà bị hại phản ứng vô cùng gay gắt. Chồng chị T. bức xúc nói: “Vợ tôi như nào tôi biết. Tôi tin vợ tôi không có quan hệ tình cảm với bị cáo”. Anh này đề nghị phải xử lý Trang về tội Hiếp dâm.
“Lời khai của Trang có nhiều điều vô lý”, luật sư Thơm phân tích: Bị cáo khai chị T. dọa sẽ nói chuyện của hai người cho chồng mình biết là không hợp lý. Thường thì nam giới sẽ là người đe dọa nói ra sự thật nhằm níu kéo tình cảm, bắt người phụ nữ phải duy trì quan hệ bất chính với mình. Điều vô lý thứ hai trong lời khai của Trang là việc chị T. hỏi xin tiền của một người vừa ra tù, không công ăn việc làm như Trang. Cuối cùng là chi tiết hai người “ân ái” với nhau ngay tại nhà chị T.. Vào thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà chị T. luôn có bà nội, em chồng túc trực để chăm sóc con của chị T. bị tật nguyền. Tại sao hai người làm việc đó mà không ai hay biết?
Sở dĩ cơ quan điều tra cũng như VKS không đề cập đến việc xử lý Trang về tội Hiếp dâm vì cho rằng hai người này có quan hệ “thông dâm” vì thu được các cuộc gọi giữa Trang và chị T. “hẹn hò” nhau ở khu du lịch Khoang Xanh. Tuy nhiên, để chứng minh chị T. là người trong sạch, mẹ chồng chị này khai rằng những cú điện thoại đó là bà gọi cho mẹ của Trang (hai người là chị em ruột-PV).
Sau phiên tòa sơ thẩm, dù biết luật sư Thơm bào chữa cho bị cáo nhưng gia đình người bị hại vẫn chia sẻ với luật sư về những thắc mắc của mình. Mọi người đều khẳng định Trang đã dựng lên một câu chuyện phi lý để che giấu tội ác của mình. Khi biết hoàn cảnh éo le của bị hại, trong lòng luật sư Thơm dấy lên sự thương cảm lẫn xót xa.
Theo lời kể của luật sư Thơm, từ ngày về làm dâu, gia đình anh T.A. chưa từng chê trách chị T.. Ngược lại, mọi người lại càng thương chị T. hơn khi đứa con đầu lòng bị tật nguyền. Thương con, chị T. không hề rời con nửa bước. Nếu có việc phải chạy sang nhà mẹ đẻ ở gần đó để lấy đồ cho con, chị T. đều nhờ mẹ chồng sang trông hộ. Điều này được mẹ chồng chị T. xác nhận. Bà tin tưởng con dâu không phải là người lăng nhăng.
“Xót xa hơn là sau cái chết của chị T., đứa con tật nguyền của chị cũng theo mẹ về thế giới bên kia”, luật sư Thơm buồn rầu cho hay.
Xâu chuỗi tất cả những vấn đề này, luật sư Thơm càng muốn đi tìm sự thật của vụ án. Nếu như chị T. thực sự trong sạch thì cũng sẽ được giải tiếng oan.
Thiên Long - Thúy An