Tôi bước vào mở cửa căn phòng trong khách sạn đó, sau cánh cửa ấy là cảnh hai người đó chồng tôi và cô gái trẻ đang say giấc.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, 35 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã tròn 10 năm. Người khác khi nhìn vào gia đình tôi đều ghen tị, khi mà tôi làm giảng viên của một trường đại học có tiếng, còn anh làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập đủ để giúp chúng tôi có nhà có xe.
10 năm trôi qua, chúng tôi vẫn yên ổn sống với hai đứa con một gái một trai. Gia đình chúng tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, có thể nói đối với tôi anh là một người luôn biết lo toan chu đáo mọi việc, anh rất yêu con và luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi từng chút. Suốt 10 năm qua chúng tôi dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng các con, chúng tôi luôn có những phút giây sẻ chia đầy ngọt ngào.
Cho đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh nhắn cho tôi một tin nhắn rằng anh bận đi với sếp. Vậy là anh quên ngày quan trọng ấy, hoặc là anh cố tình quên. Chiều ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn thân, cô ấy gửi cho tôi hình ảnh của chồng tôi đang chở một cô gái trẻ vào khách sạn, tôi chết lặng rồi điên cuồng gọi cho anh nhưng không được.
Người ta hỏi tôi có tha thứ cho anh hay không, tôi không thể trả lời. (Ảnh minh họa) |
Bản thân anh vốn là người luôn tự làm theo ý mình mà không ai có thể cấm cản, tôi hiểu điều đó và tôi đã muốn chọn cách im lặng, nhưng cái bản tính của đàn bà chuỗi dậy khiến tôi không thể để yên. Tôi vội vã lao ra đường đi theo anh, khi đó gần như tôi không thể giữ bình tĩnh.
Tôi bước vào mở cửa căn phòng trong khách sạn đó, sau cánh cửa ấy là cảnh hai người đó chồng tôi và cô gái trẻ đang say giấc. Tôi sững người nhưng không khóc, tôi chỉ gọi tên anh rồi bỏ đi. Anh không phản ứng, không đuổi theo tôi, đó là lần đầu tiên anh bỏ mặc tôi.
Hóa ra hôn nhân của chúng tôi đi được 10 năm thì cô gái đó đã xuất hiện bên cạnh anh được 5 năm, hóa ra anh bận đi công tác để đưa cô ấy đi chơi, anh cũng thường xuyên vắng mặt vào cuối tuần vì bận với thú vui riêng mà 5 năm qua anh che giấu.
Anh trở về sau đêm hôm đó, anh không nói nhưng tôi hiểu anh muốn được quay lại. Người ta hỏi tôi có tha thứ cho anh hay không, tôi không thể trả lời. Nếu tôi tha thứ sẽ có lần thứ hai nhưng tôi không tha thứ tôi sẽ đánh mất đi gia đình đang yên ấm của mình.
Đi qua cái mốc 10 năm đầu tiên của hôn nhân là vết sẹo sâu đau đớn trong lòng, thế nhưng tôi không gặp cô gái trẻ hơn chồng tôi đến cả chục tuổi kia. Tôi cũng không khuyên can anh, hôn nhân không phải thứ vĩnh viễn có thể trói buộc được tình cảm của một ai, đàn ông lại càng không thể dùng hôn nhân để trói buộc.
Hôn nhân của tôi sẽ còn kéo dài thêm 10 thêm 20 năm nữa, trên đoạn đường ấy chẳng ai lường trước được điều gì xảy đến. Hiện tại chúng tôi có thể gọi làm tạm ổn khi anh chọn cắt đứt liên lạc với cô ấy, nhưng tôi hiểu rằng cũng có thể chỉ là một thời gian tạm thời... Tôi cũng không biết mình có thể chịu đựng được những chuyện như này bao lâu, chỉ là tôi đang cố gắng tin vào người đàn ông mà mình đã chọn làm chồng.
Huyền